Tôi vừa có dịp ra Trường Sa. Với tôi, chuyến đi ấy là cuộc trở về. Giữa bao la sóng nước, giữa những đảo chìm, đảo nổi, tôi như thấy được bóng dáng của cha ông, của những lớp người lặng lẽ gìn giữ từng rạn san hô.

Họ đã kiên cường bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió, giữ gìn từng tấc biển, từng đảo đá để lá cờ Tổ quốc mãi kiêu hãnh tung bay giữa trùng khơi, khẳng định chủ quyền bất khả xâm phạm của Việt Nam.
Đặc biệt, khi gặp những người đồng hương, những người cùng mang trong tim tình yêu quê hương, trải nghiệm sóng gió và cảm xúc nơi Trường Sa, nỗi xúc động của tôi mới phần nào dịu lại, nhường chỗ cho sự lan tỏa của niềm sẻ chia và lòng kiêu hãnh.
Đồng hương nơi đảo xa
Với tôi, đi Trường Sa như được trở về với gốc gác, cội nguồn. Trong hoàn cảnh ấy, dễ nhận ra điều quý giá nhất chính là tình đồng hương.
Hành trình ra đảo dài hơn nửa ngàn hải lý, việc tiếp cận đảo phụ thuộc thủy triều. Giữa mênh mông sóng nước, ai cũng mong được gặp người cùng quê. Khi lên đảo, các thành viên thường hỏi chiến sĩ: “Có ai cùng quê không?”, và mỗi tên tỉnh, tên huyện (cũ) được xướng lên đều chan chứa yêu thương.
Cũng giống bao người khác, khi lên đảo Đá Thị tôi liền hỏi một chiến sĩ: Có ai là người Quảng Nam không? Một chiến sĩ gần đó nhanh nhảu, có đấy, người đứng đằng kia kìa.
Tôi vụt chạy đến bên chiến sĩ trẻ mới ngoài hai mươi. Em nói rằng mình tên Nam, quê gốc xứ Quảng nhưng sống ở Thành phố Hồ Chí Minh. Em ra đảo được 5 tháng. Em bận hỗ trợ đoàn nên tôi chỉ hỏi được qua loa nhưng chợt thấy ấm lòng. Chúng tôi có đến hai lần đồng hương, cùng quê gốc và cùng nơi sinh sống. Nơi đâu có đồng hương, nơi đó trở nên gần gũi thân thuộc.
Sang đảo Sinh Tồn, tôi may mắn hơn khi gặp Lê Đình Minh Tiệp tại bàn trà nước dưới cái nắng chói chang. Tiệp 27 tuổi, quê ở Điện Nam, Điện Bàn, Quảng Nam cũ. Bằng giọng Quảng mộc mạc quen thuộc, Tiệp kể, trước cậu từng đóng quân tại Vùng 3 Hải quân, sau đó “đi tăng 2” ra đảo Song Tử Tây vào năm 2023.

Thì ra, năm đó tôi đã thấy Tiệp một lần, nhưng vì vội vã nên chưa kịp hỏi han, chẳng nhận ra đồng hương. Từ tháng 8/2024, Tiệp được điều về đảo Sinh Tồn và đóng quân tại đây cho tới nay.
Thấy tôi chăm chú nhìn phù hiệu trên cổ áo với hình chiếc mỏ neo, thanh kiếm và khẩu súng vàng nổi bật trên nền xanh, Tiệp mỉm cười giải thích, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào: “Đây là phù hiệu của Hải quân đánh bộ đó anh”.
Tiệp giới thiệu về đảo, tận tình dắt tôi đi viếng ngôi chùa trên đảo Sinh Tồn uy nghiêm dưới bóng cây, trước sân có những chậu hoa được chăm sóc và tỉa cành kỹ lưỡng.
Tiệp hớn hở khoe rằng vừa gặp và có tấm hình chụp chung với ca sĩ đồng hương Nguyễn Thạch Thảo rất đẹp. Thạch Thảo người Hội An sống và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Lần trước hai chị em đồng hương Thảo và Tiệp đã nhận ra nhau.
Đã là đồng hương thì trước sau gì cũng nhận ra nhau, những người con đồng hương sẽ như “anten” chung tần số, phát và thu những tín hiệu đồng cảm rất riêng.
Một bạn trong đoàn doanh nghiệp vừa và nhỏ đến từ Đà Nẵng gặp Minh Tiệp cũng tay bắt mặt mừng ríu rít tâm sự bởi Quảng Nam - Đà Nẵng vừa trở thành một nhà… Trong chuyến đi này, tôi chung đoàn văn nghệ sĩ với Phan Thị Thục Linh, người Đà Nẵng, là nghệ sĩ múa. Bằng tuổi nhau nên chúng tôi dễ dàng đồng cảm và thấu hiểu, cùng giúp đỡ nhau trong suốt hải trình.
Giữa hơn hai trăm khách lạ, nghe giọng đồng hương giữa biển khơi thấy ấm áp và vui đến lạ.
Tự hào về biển đảo quê hương
Dân tộc Việt đã từng đi qua bao cuộc thiên di, chiến tranh, phân ly ra Bắc vào Nam, vượt núi, vượt biển, ra đảo… nhưng người Việt Nam chưa bao giờ đánh mất cội nguồn. Họ luôn tìm cách trở về với nhiều cách: bằng ký ức, bằng tình nghĩa xóm giềng quê hương thân thuộc, nơi họ cùng sinh ra và lớn lên, uống chung nguồn nước, nói chung giọng và có tính cách đặc trưng. Hai tiếng đồng hương, tạo nên sự gắn bó thân thiết.

Các bạn trong đoàn công tác lần này đến từ các cơ quan báo chí, vừa tranh thủ hoàn thành bài vở, vừa sốt sắng tìm kiếm xem có đồng hương nào của tỉnh nhà giữa biển trời Trường Sa. Cô bạn đồng nghiệp tôi, nhà thơ nhà báo Hoàng Thụy Anh ríu rít trò chuyện khi gặp các anh em đồng hương Quảng Bình (cũ): Thương, Hùng, Sáu, Dương và Thế. Khi trò chuyện với đồng hương, giọng họ như chim hót líu lo, khách vùng khác tròn xoe mắt chẳng hiểu mô tê chi mà vẫn bật cười vui lây.
Khi lên đảo Đá Đông C, cô bạn tôi còn gặp lại Thiếu tá Võ Ngọc Quý, đồng hương Quảng Bình (cũ). Cách đây tròn hai năm cô đã gặp anh ở Trường Sa Đông. Nay gặp anh Quý ở đảo Đá Đông C cũng là duyên lớn bởi anh đang đóng quân ở đảo Đá Đông A nhưng được tăng cường cho đảo Đá Đông C khi có đoàn công tác ra thăm đảo.
Trông mặt anh đượm nét buồn. Hỏi chuyện mới hay, mẹ anh bệnh nặng đang nằm ở bệnh viện, anh không về chăm sóc được, chỉ hỏi han tin tức mẹ hằng ngày qua điện thoại.
Biết chuyện, cô bạn tôi lẳng lặng dúi chiếc phong bì vào túi anh, nói chút quà nhỏ nhưng tấm lòng thì nhiều. Nhìn cảnh tượng ấy trên hòn đảo ngoài biên cương, tôi chỉ biết quay mặt nhìn ra phía khơi xa nước xanh thăm thẳm, giấu cảm xúc của mình và chợt nhớ câu ca dao học từ thuở bé: Bầu ơi thương lấy bí cùng…
Cô bạn tôi cũng gặp thêm anh Hoàng Minh Đại, quê Bố Trạch (cũ), đã có 32 năm trong quân ngũ, và đây là lần đầu tiên anh công tác ngoài Trường Sa. Anh cười rạng rỡ kể, suốt 22 đoàn trong năm nay, chỉ mới gặp được một người Quảng Bình, giờ gặp cô bạn tôi là người thứ hai. Anh mừng lắm, vui vẻ kể về công việc trực chiến và những kỷ niệm ở đảo.
Sau một buổi tối neo chờ, sáng hôm sau đoàn được lên đảo Cô Lin và Len Đao. Càng mừng hơn khi tôi gặp Thượng úy Phạm Quang Bửu thuộc Lữ đoàn 146 đang đeo bảng hiệu “trực chỉ huy” trên ngực áo.
Tự hào quá đi chứ, một đồng hương Quảng Nam làm chính trị viên trên đảo đầy nguy nan, phải vững tinh thần và ý chí lắm mới được phân công công tác ở những đảo tiền tiêu này.
Nhìn những chiếc áo sơ mi trắng đồng phục của các cán bộ trên đảo, nhất là khi họ đứng thành hàng đón và tiễn đưa đoàn, chúng tôi vô cùng xúc động và yên lòng. Có các anh đây, biển đảo sẽ mãi bình yên.
Trên đảo, tôi chứng kiến tình đồng hương, đôi khi không phải bằng lời nói. Đó chỉ là những cái bắt tay siết chặt, những vòng ôm thắm thiết động viên nhau.
Về đến đất liền, tôi vẫn khôn nguôi nhớ về những kỷ niệm đẹp trên đảo. Như lần ở đảo Sinh Tồn, trong lúc chờ ca nô, nhận thấy còn đủ thời gian khi ca nô quay lại đón người, tôi vội mượn chiếc xe đạp, tìm đến trung tâm đảo để gặp Minh Tiệp.
Tôi chỉ muốn trò chuyện thêm vài câu, đơn giản là để được nghe thêm giọng Quảng thân thương giữa trùng khơi Trường Sa. Tiệp từ trong dãy nhà chạy ra, bắt tay tôi thật chặt và hỏi xem tôi đã có trái bàng vuông nào không, rồi Tiệp dúi vào tay tôi một trái bàng vuông xanh ngắt.
Tôi cất kỹ món quà xinh xinh ấy vào chiếc ba lô nhỏ. Sau chuyến đi, mỗi ngày ngắm nhìn trái bàng đổi màu từ xanh thẫm sang nâu đất khô lại, tôi lại miên man nghĩ về những gương mặt, những cái tên và những cái siết tay đong đầy nghĩa tình nơi đảo xa.
Quả thực, gặp nhau trên đảo đôi khi chỉ một lần cũng đã là cái duyên đáng quý ông trời đã ban tặng. Mỗi cuộc gặp nhau, nhất là trên đảo Trường Sa đều thắp sáng ký ức quê nhà…