ĐNO - Hơn mười năm qua, mô hình trị liệu nhóm tại Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng đã giúp nhiều bệnh nhân tai biến phục hồi vận động và tâm lý. Phương pháp này lồng ghép các kỹ năng sinh hoạt đời thường vào điều trị dưới sự hướng dẫn của chuyên gia quốc tế. Sự tương tác tập thể giúp người bệnh xóa bỏ mặc cảm và tự tin tái hòa nhập cộng đồng.

Tại phòng hoạt động trị liệu, Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng, quả bóng chuyển động chậm rãi giữa những bàn tay còn co cứng sau tai biến.
Trong vòng tròn nhỏ, bà Lê Thị Yến Nhi (sinh năm 1958, trú phường An Khê) cố đưa tay đón bóng, xoay người rồi chuyền tiếp cho người bên cạnh. Bà Trương Thị Hoa (sinh năm 1965, trú xã Thăng Bình) chăm chú nhìn theo từng đường chuyền, chờ đến lượt mình. Khi bóng rơi, cả nhóm bật cười, động viên nhau: “Từ từ thôi, cố lên”.
Bài tập chuyền bóng tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi bệnh nhân phối hợp nhiều kỹ năng cùng lúc: quan sát đối phương, phản xạ đón bóng, điều hướng đôi tay, giữ thăng bằng và xoay người nhịp nhàng.
Tại đây, bệnh nhân không chỉ tập luyện theo chỉ dẫn của kỹ thuật viên mà còn nhìn nhau để bắt nhịp, kiên nhẫn chờ đợi và cổ vũ đồng đội. Sự tương tác liên tục giúp không khí buổi tập bớt nặng nề, hỗ trợ bệnh nhân thoát khỏi trạng thái thụ động sau thời gian dài điều trị.
.jpg)
Gần 2 năm điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng, bà Yến Nhi đã dần lấy lại khả năng vận động và tham gia các bài tập nâng cao. Ngày mới nhập viện, bà bị liệt toàn thân, không thể tự bước đi.
Với bà, việc tập luyện cùng những người đồng cảnh ngộ không chỉ tiếp thêm động lực mà còn giúp vơi đi cảm giác đơn độc, củng cố niềm tin vào khả năng phục hồi của bản thân.
[VIDEO] - Bệnh nhân chia sẻ về hiệu quả của hoạt động trị liệu theo nhóm trong quá trình phục hồi chức năng:
Qua những buổi tập nhóm, ông Lê Phú Khánh (sinh năm 1975, trú phường An Hải) cũng dần tìm lại sự tự tin sau hơn 2 năm bị tai biến. Những ngày đầu, ông luôn mệt mỏi, liệt cơ mặt, mất khả năng ngôn ngữ và đi lại khó khăn.
“Lúc mới phát bệnh, tôi cảm thấy mình như bị bỏ lại phía sau, buồn lắm”, ông Khánh chia sẻ.
Khi tập luyện tập thể, ông Khánh có thêm động lực để phấn đấu. Sự tiến bộ của người này trở thành nguồn khích lệ cho người kia. Những người tập chậm vẫn được cả nhóm kiên nhẫn chờ đợi và cổ vũ. Không khí ấy giúp bệnh nhân xóa bỏ mặc cảm, mạnh dạn giao tiếp và chủ động hơn trong từng bài tập.
Theo BS.CKI Nguyễn Văn Hiệu, Trưởng khoa Châm cứu dưỡng sinh - Phục hồi chức năng, Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng, phục hồi chức năng giữ vai trò quan trọng trong điều trị và nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân.
Quá trình tập luyện giúp tăng sức bền cơ bắp, phục hồi vận động, đồng thời hạn chế các biến chứng do nằm lâu như cứng khớp, loét tì đè hay viêm phổi.
Hiện bệnh viện áp dụng nhiều phương pháp phục hồi chức năng như vật lý trị liệu, vận động trị liệu, hoạt động trị liệu, âm ngữ trị liệu và tâm lý trị liệu. Trong đó, hoạt động trị liệu theo nhóm được triển khai hơn 10 năm qua. Bệnh nhân được chia nhóm theo tình trạng và mức độ phục hồi.
.jpg)
Theo bác sĩ Hiệu, ưu điểm của trị liệu nhóm là đặt bệnh nhân vào môi trường tương đồng với sinh hoạt đời thường. Qua các bài tập, người bệnh được rèn luyện khả năng tập trung, quan sát, phối hợp và xử lý tình huống. Hoạt động nhóm cũng tạo sự cạnh tranh tích cực, giúp họ thoát khỏi sự thụ động trong quá trình phục hồi.
Các tình huống như xoay trở, vượt chướng ngại vật, giữ thăng bằng, xử lý khi té ngã hoặc giao tiếp với người khác được lồng ghép vào bài tập. Đây là những kỹ năng cần thiết để bệnh nhân tự tin hơn khi trở lại gia đình.
[VIDEO] - Bác sĩ Nguyễn Văn Hiệu nói về hoạt động trị liệu theo nhóm giúp bệnh nhân sau tai biến bớt đơn độc trong quá trình phục hồi:
Hoạt động trị liệu theo nhóm tại bệnh viện do chuyên gia vật lý trị liệu - phục hồi chức năng Virginia Mary Lockett (quốc tịch Mỹ) đề xuất và đồng hành đưa vào ứng dụng.
Trong quá trình triển khai, bà tham gia hội chẩn, thăm khám, chỉ định phù hợp cho từng nhóm bệnh, từng cá nhân; đồng thời đào tạo kỹ thuật viên và chia sẻ kinh nghiệm cho đội ngũ trẻ.
Theo bà, vật lý trị liệu giúp bệnh nhân kiểm soát lại cơ thể, còn hoạt động trị liệu tập trung vào việc giúp người có khiếm khuyết vận động thực hiện các chức năng sinh hoạt thường ngày. Vì vậy, phòng hoạt động trị liệu được thiết kế gần với môi trường sinh hoạt tại nhà.
.jpg)
Bà Virginia cho biết, sau khi xuất viện, dù được gia đình quan tâm, bệnh nhân vẫn có thể cảm thấy cô đơn do người thân bận đi làm. Các hoạt động nhóm giúp họ có cơ hội tương tác, trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm, từ đó cải thiện tâm lý và duy trì động lực tập luyện.
“Mục tiêu cuối cùng là giúp bệnh nhân tái hòa nhập cộng đồng, ví dụ có thể tự đi uống cà phê với bạn bè thay vì chỉ ở nhà một mình”, bà Virginia chia sẻ.
Nhờ đó, nhiều bệnh nhân đã có thể tự thực hiện các sinh hoạt thường ngày như quét nhà, nhặt rau hay nấu nướng. Bác sĩ Hiệu nhận định, khi thể chất và tâm lý cùng được cải thiện, người bệnh sẽ phục hồi nhanh hơn, tự tin hơn và sẵn sàng tái hòa nhập cộng đồng.