Văn hóa - Văn nghệ

Tò he kể chuyện di sản

YÊN ĐAN 23/11/2025 10:20

Giữa các gian hàng đầy sắc màu ở phố Hàng Mã, nghệ nhân trẻ Đặng Văn Hậu miệt mài khơi dậy ký ức tuổi thơ của một thế hệ. Từ những cục bột nhiều màu, anh không chỉ nặn nên con giống bột đồ chơi mà còn kể chuyện di sản.

dsc05004(1).jpg
Nghệ nhân trẻ Đặng Văn Hậu bên gian hàng nhỏ ở phố Hàng Mã. Ảnh: Y.Đ

Hành trình hồi sinh nghề xưa

Mỗi ngày, gian hàng khiêm tốn ấy trở thành điểm hẹn của hàng trăm lượt khách. Họ không chỉ tìm mua quà lưu niệm mà còn chiêm ngưỡng “thế giới” rực rỡ sắc màu, từ những nhân vật dân gian quen thuộc đến các tác phẩm tái hiện di sản UNESCO.

“Thật ra tên gọi chính xác là con giống bột, không phải tò he”, anh Hậu mở đầu câu chuyện cùng chúng tôi. Sinh năm 1985, lớn lên tại làng Xuân La, xã Phượng Dực (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) - cái nôi của nghề nặn con giống bột - Hậu thuộc thế hệ thứ ba trong gia đình có truyền thống làm tò he.

Hành trình phục hồi như ráp từng mảnh ghép: từ những tư liệu cũ ở Viện Viễn Đông Bác Cổ, ảnh tài liệu bạn bè gửi từ các bảo tàng Pháp, đến những cuộc trò chuyện với nhà sử học Dương Trung Quốc và các cụ già phố cổ - những người còn nhớ rõ con giống bột thuở xưa. Từng mẫu mã dần hiện hình, từng nét đặc trưng được tái sinh.

Các sản phẩm của anh nhanh chóng được Bảo tàng Dân tộc học, Ban quản lý Phố cổ Hà Nội và Văn Miếu - Quốc Tử Giám mời tham gia triển lãm. Năm 2018, anh đưa con giống bột trở lại đời sống hiện đại, mở gian hàng nhỏ tại cái nôi của nó - khu phố Hàng Đường, Hàng Mã, Hàng Buồm.

dsc05010.jpg
Tác phẩm “Cô Đôi Thượng Ngàn” tái hiện tín ngưỡng thờ Mẫu - minh chứng cho nỗ lực kết nối di sản tâm linh với nghệ thuật tạo hình dân gian của nghệ nhân Đặng Văn Hậu.

Hơi thở mới cho di sản

Khi con giống bột được hồi sinh, câu hỏi mới lại mở ra: Làm sao để di sản không chỉ sống lại mà còn sống cùng thời đại? Từ trăn trở ấy, anh Hậu nảy sinh ý tưởng biến con giống bột thành phương tiện kể chuyện di sản văn hóa.

Để tạo nên Cô Đôi Thượng Ngàn, anh tìm gặp các nghệ nhân thực hành tín ngưỡng, xin tư liệu, tham khảo ý kiến. Anh còn hỏi han các nhà nghiên cứu văn hóa để hiểu rõ nghi lễ hầu đồng xưa và nay khác nhau thế nào. “Thời gian nặn chỉ mất khoảng 10 ngày nhưng quá trình nghiên cứu gấp nhiều lần. Từ tín ngưỡng, nhạc cụ, trang phục, động tác… đều phải đúng tinh thần di sản”, anh chia sẻ.

Đến năm 2023, khi Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa chuẩn bị triển lãm tại Hàn Quốc và ngỏ ý dùng tò he kể về di sản hát bội, anh Hậu ngay lập tức nhận lời. Đây chính là ý tưởng anh từng ấp ủ nhưng thiếu tư liệu để hoàn thành. Những tháng sau đó, anh đắm mình vào thế giới tuồng cổ: trao đổi với các nhà nghiên cứu, nghiền ngẫm từng video, trích đoạn biểu diễn... Tất cả chỉ để nắm bắt thần thái của nghệ sĩ khi hóa thân.

Với tay nghề đã tinh luyện kỹ thuật ba phong cách Phú Xuyên, Đồng Xuân và Phố Khách, anh sáng tạo nên sân khấu Hát bội tuồng cổ đầy tinh xảo, công phu. Từng bộ trang phục, từng nét mặt, ánh mắt được chạm khắc riêng biệt. Các nhân vật to nhỏ, gầy béo, cao thấp khác nhau tạo nên sân khấu sống động như thật. Tại triển lãm Những danh tính khác, tác phẩm khiến khán giả Hàn Quốc thán phục bởi sự độc đáo, kết hợp đan xen của hai di sản văn hóa truyền thống.

Năm 2014, anh vinh dự được UBND thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội khi mới 29 tuổi. Nhưng với anh, danh hiệu không quan trọng bằng việc thấy con giống bột được người dân trong và ngoài nước đón nhận. Anh miệt mài mang sản phẩm đến các khu du lịch, hội chợ thủ công, tham dự talkshow, sự kiện văn hóa... với mong muốn khơi dậy niềm tự hào với nghề thủ công truyền thống. Song song, anh tận dụng mạng xã hội để lan tỏa và đưa con giống bột đến gần hơn với công chúng.

Với tâm huyết và bàn tay khéo léo, nghệ nhân Đặng Văn Hậu đang bền bỉ nối dài mạch văn hóa làng, khiến những con giống bột không chỉ là ký ức tuổi thơ mà còn trở thành nhịp cầu đưa hồn cốt Việt Nam vươn ra thế giới, hòa vào nhịp sống đương đại bằng sức sống bền bỉ và sáng tạo không ngừng.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Tò he kể chuyện di sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO