Truyện ngắn

Trăng sáng hơn tất cả

PHÁT DƯƠNG 10/08/2025 09:33

Trăng rằm là thứ trái chín của bầu trời mỗi tháng chỉ một lần. Chín thơm huyền diệu, ánh sáng bạc như tỏa hương dát lên mọi thứ trong đêm lớp bụi ánh kim. Trăng khiến cả mặt đất cũng như đang hườm chín cùng, mọi góc cạnh hay tăm tối đêm khuya đều trở nên hiền dịu.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Bắc ghế ngồi ngắm trăng, tắm mình dưới ánh bạc khoan dung, thấy lòng mình mở rộng thênh thang.

Ông Kiệt mê trăng tròn nhất. Dù quỹ thời gian rộng dài, ông vẫn đắm đuối tấm gương bạc tròn vành vạnh mỗi đêm mười lăm ông tự soi hồn mình với bầu trời.

Ngắm trăng khuyết chẳng qua là sự ép mình. Vì sao ư, vì ông bị tước đi cái quyền nhàn nhã thưởng thức trăng trong cảnh đêm yên tĩnh.

Luôn có bão vào đêm, từ ngày bà Tư dọn tới. Bão tạo bởi những âm thanh va đập kỳ quặc.

Lúc thì chửi mấy đứa con, lúc thì cự cãi với ông chồng, lúc thì bâng quơ sa sả một nỗi niềm chi đó ông Kiệt không hiểu nổi.

Làm như thú vui của ông là ngắm trăng thì thú chơi của bà Tư là những âm thanh chát chúa.

Giọng bà cao và chua, lại thích rống lên lanh lảnh, cộng với cái tính chuyện nhỏ xé ra cho rách tơi tả, thì đúng là cực hình.

Đặc biệt là ngày rằm. Bà dọn mâm cúng ra, bắt đầu bài giảng.

Tiếng chửi bới cũng không đau đầu bằng đạo lý suông. Càng biết thì càng tức. Tức phần mình tức lây lan thay phần gia đình bà.

Đứa con gái lớn cùng chồng và mấy đứa nhỏ, chưa thấy hành xử gì không phải. Nhưng bà Tư quyết kiếm cho bằng được từng lỗi nhỏ (mà đa phần do bà là tác giả lắt léo tạo ra) để khơi mào cho bài thuyết giảng của mình.

Con chó, con mèo chạy ngang cũng không tha. Bà sẽ nói nó là thứ động vật thấp hèn, con người mà sống không đúng đắn thì chẳng khác gì chúng nó. Chắc tụi thú cũng tự ái, hễ thấy bà là né xa.

Ông Kiệt muốn né mà không được. Phải trúng số thì ông đã bứng nhà dọn đi chỗ khác cho nhẹ đầu. Đằng này chiều nào run rẩy dò số cũng trật.

Đành ngắm trăng vào những ngày ít ồn. Còn rằm à, ông sẽ đóng chặt cửa nẻo, đeo tai nghe vô nằm ngắm trăng qua tivi.

* *

Bà Tư dành tình cảm đặc biệt cho ngày mười lăm. Thằng con ông Kiệt nói giỡn, chắc bà Tư có gien người sói, nên hễ trăng tròn là biến hình. Trăng càng tròn giọng bà càng mạnh, bà có thể nói từ sáng tới khuya không biết mệt.

Hàng xóm láng giềng, ông Kiệt cắn răng nể mặt. Ông cũng quý con gái lớn của bà Tư. Con nhỏ biết điều lắm.

Hồi nó mới về đây, tiền bạc không có bao nhiêu, ông Kiệt thấy thương bàn với vợ cho nó mua thiếu căn nhà. Phải, ngôi nhà bà Tư đang ngang ngược nắm quyền bên đó trước đây là của ông Kiệt.

Bà quên điều đó hay cố tình quên điều đó, quên cả lúc sa cơ con mình được vợ chồng ông giúp đỡ ra sao.

Con mèo nhà ông ghé sân bà nằm liếm lông, bà cầm cây rượt đánh nói nó leo lên bàn lên ghế. Tính mèo nhà nuôi bao nhiêu năm ông biết, nó ngoan ra làm sao, có mời nó cũng không thèm vô. Vậy mà bà nỡ thêm tiếng này tiếng nọ.

Sự khoan dung không phải là thứ dây có thể kéo giãn hoài được. Căng tới mức hết chịu nổi cũng phải đứt phựt.

Đêm trăng tròn, cuộc đại chiến xảy ra. Sự việc tới từ mấy bó rau vườn.

Vợ ông Kiệt rảnh rỗi trồng mớ rau bán lai rai cho đỡ ngứa ngáy tay chân, bà Tư cũng mua rau người ta trồng đi bán. Hai người bán chung chợ nhưng khác giá.

Đồ rẫy tự trồng, vợ ông Kiệt bán theo ý thích. Khách mối thì lấy rẻ, bữa nào muốn về sớm thì mời người ta mua mão, tức là bán cả mớ với giá tình thương mến thương.

Bà Tư không ưng chuyện đó. Bà nói do kiểu bán tài tử ấy mà rau bà bán ế.

Vợ ông Kiệt không đồng ý. Tính vợ ông thẳng, ông thừa biết nhưng can không nổi.

Chớ không phải bà ăn lời cắt cổ, thấy ai lạ nước, lạ cái vô chợ là ngon ngọt dụ người ta mua giá trên trời? - Vợ ông Kiệt hừ lạnh - Trời đất ơi tụi học sinh có tiền bạc chi đâu mà bà nỡ gạt bán bó rau muống hai chục ngàn, gấp năm lần người ta. Bà ăn trên đầu trên cổ còn đổ thừa người khác?

Giống như được bật kíp nổ, bà Tư khơi mào cuộc cự cãi lớn nhất lịch sử xóm này.

Hai người đàn bà không ai chịu thua ai, một người quyết giành lại công bằng cho mọi người, một người nhất định ngang ngược cho tới cùng.

Bênh vực bên nào ông Kiệt cũng nhức đầu. Tiếng ai cũng chói như sấm báo bão.

Đứng giữa hai cơn cuồng phong, ông với con bịt tai đứng chịu trận. Không dám đi vô nhà trốn, sợ một lát có chuyện chi xảy ra lại không cản kịp.

* *

Ông Kiệt đã tạm biệt trăng. Sao ông dám đem ghế ra sân ngồi khi nghe người này gắt gỏng người kia đay nghiến nổi.

Ông cũng không biết phải làm gì. Nhún nhường hoài thì người ta lấn lướt, mà phản kháng thì họ thù. Có hành xử kiểu chi cũng không được lòng người. Ông để mặc cho vợ xử lý.

Vợ ông Kiệt được mọi người trong xóm quý lắm. Bà đối xử đàng hoàng với mọi người, nói năng phải trái rõ ràng, tính cách hào sảng đúng kiểu người miền Tây.

Nhưng chuyện gì thì ra chuyện đó. Những tình thương không được trân trọng bà sẵn sàng rút lại.

Mặt bằng cho kê nhờ xe nước ư, lấy lại. Bức tường lấn qua đất bên này à, mời chính quyền đo đạc, không đập bỏ thì lên phường. Bán buôn ma lanh hả, để ban quản lý chợ phân xử.

Mọi người cũng chờ dịp này đã lâu, cùng nhau lên tiếng phản đối bà Tư.

Giới hạn cho hẹp hòi có lẽ một cái túi không đáy. Những bài học chẳng có giá trị gì nếu người ta một mực từ chối. Bà Tư là sắt thép, là thứ kim loại trơ lì.

Bà kêu gào mọi người hùa nhau ức hiếp mình. Rồi bà âm thầm trả đũa, bằng những cách ông Kiệt không tiện kể.

Chỉ là mỗi khi con ông Kiệt bật camera trước sân cho coi, ông chỉ biết lắc đầu. Sáng sáng ông chịu khó dậy sớm hơn vợ, để dội nước rửa sân.

Hay mình đem camera đi báo đi ba! - Con ông giận lắm.

Thôi con, chừa người ta đường lui. Ba là ba tội nghiệp con Lành. - Ý ông nhắc tới con gái bà Tư, dạo này đi chợ nó luôn cúi gằm mặt không dám nhìn ai.

Thằng con trai thương ba khổ tâm, bỏ tiền tháo một mảng tôn lắp mái che tự động. Đêm đêm buồn buồn, ông Kiệt ngồi trong nhà bấm nút, mái che rì rì chạy vô, lộ ra một mảng da trời.

Ngắm cho đỡ héo lòng. Trăng bị giam bằng khung chữ nhật của tấm tôn mở, nhìn thương quá là thương. Ánh trăng yếu ớt cố vươn chạm tới ông, như an ủi một con người mệt mỏi.

* *

Chỉ có vợ ông Kiệt không cười khi nghe chuyện bà Tư. Ai nói trời phạt thì nói, còn vợ ông kêu già cả không giữ sức khỏe thì nhọc nhằn.

Bà Tư bị đột quỵ, tạm thời chân cẳng yếu ớt nằm một chỗ chờ con cái hầu hạ. Lành không than phiền mà có vẻ còn mừng, khi thấy tính má đã dịu hơn trước. Chớ bà Tư cũng còn sức đâu mà hằn học nữa.

Mềm như cọng rau héo quá buổi chợ, bà nằm hờ trên giường, mắt lúc nào cũng he hé như mải suy nghĩ chuyện chi.

Không biết Lành nghe ai chỉ tắm trăng giúp phục hồi nhanh, nó đẩy má ra sân, chia phần ánh sáng với ông Tư. Ông không nói gì, lòng tiêng tiếc đêm rằm hiếm hoi đã bớt tĩnh lặng, nhưng sực nhớ người bên kia đâu còn làm phiền ông nổi.

Kẻ nằm người ngồi, hai mái đầu pha trăng im lặng giữa ánh sáng đang phủ lên mình.

Bà Tư ú ớ chi đó, chắc miệng ngứa lại thèm than phiền. Nhưng rồi bà lại như nhớ chi khác, âm thanh tắt đi nhường chỗ cho tiếng côn trùng rỉ rả.

Ông Kiệt liếc qua, mắt chạm mắt, thấy một khối hối hận chiếm hết ánh nhìn của bà hàng xóm. Đôi mắt ướn ướt, ánh lên dưới trăng như mắt mèo con bị chửi oan.

Ông cười nhẹ đáp lại, lòng thầm nghĩ, ít nhất bà ấy đã chịu cố gắng giữ im lặng.

Ông Kiệt đứng lên, tế nhị đem ghế vào nhà. Thấy vợ, ông tiến tới kề tai thủ thỉ. Vợ ông nhún vai, te te ra ngoài kêu con gái bà Tư phụ mình dọn rửa, thay tã cho má.

Cũng chính vợ ông phát hiện ra bà Tư nằm ngoài sân bữa đó. Đêm vắng, người ta đi ngủ hoặc bịt tai núp kỹ, con cái bà Tư cũng bỏ vô nhà cho khỏe lỗ tai. Chỉ bà Tư còn đứng giữa trời, sa sả chửi cho trăng nghe.

Gió có lẽ tức giùm, quật một cái làm bà té ngửa. Vợ ông Kiệt liếc nhìn camera, hóa ra đã biết từ lâu những chuyện kỳ khôi hàng xóm làm trong đêm vắng, chạy lẹ ứng cứu trước nhất. Bác sĩ nói, trễ chút có khi nguy.

Ông Kiệt nhấn nút, mái che rì rì chui vào trong. Mảng không hiện ra, trăng như đợi sẵn, ánh sáng bung tràn rọi xuống ông lấp lánh.

Cơn mưa ánh bạc tắm tưới, thổi sức sống xuống từng tế bào già cỗi. Có gì như những mầm xanh cựa quậy dưới da.

Ông Kiệt nghĩ, ở ngoài kia, trăng cũng đang tắm mát cho ba người đàn bà. Họ có đang ngắm trăng không, khi đang đắm mình trong biển sáng hiền hòa vỗ về.

Đêm nay trăng tròn và lớn quá. Ánh trăng sáng hơn tất cả, khiến những góc khuất tối tăm nhất cũng nhạt đi.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Trăng sáng hơn tất cả
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO