Trong lòng đất, những trang sử chưa khép...
Chúng tôi đọc được trong sâu thẳm đáy mắt của người già Tam Thăng - nơi có di tích quốc gia địa đạo Kỳ Anh (phường Bàn Thạch) những tia hy vọng. Một nhen nhóm về đời sống du lịch rộn ràng mở ra, cùng những trầm tích của lòng quả cảm, yêu nước.

Như lát cắt lịch sử anh hùng của Việt Nam với những người “không ai nhớ mặt đặt tên”, chỉ có duy nhất lòng yêu nước, họ đã sống chết bảo vệ từng tấc đất quê mình. Đó có lẽ là căn nguyên để câu chuyện dựng chiến lũy trong lòng đất Kỳ Anh bắt đầu...
Từ người dẫn chuyện...
Tháng Bảy năm nào, ông Huỳnh Kim Ta cũng tất bật. Dáng vẻ người đàn ông thuộc nằm lòng từng ngóc ngách, từng trận đánh hay từng những cuộc đổi dời của đất cát xứ này, khiến người chứng kiến xúc động. Không thao thao vô cảm với những con số hay sự kiện, từng câu chuyện trong lời kể của người đàn ông tuổi qua ngưỡng 70 này, nhuốm đầy sự từng trải của người trong cuộc.
Từ trong lòng đất Thạch Tân, một nhóm du khách Pháp vẫn chưa hết ngạc nhiên khi chờ từng người một bước lên mặt đất. Mở ứng dụng Google dịch từ chiếc điện thoại thông minh, bằng giọng nói phát ra từ ông, ứng dụng phiên âm qua tiếng Pháp. Ông Huỳnh Kim Ta mở cho du khách nghe và tiếp tục giải đáp thắc mắc của họ qua ứng dụng. Từng đoạn hầm hào đi xuyên dưới lòng đình làng Thạch Tân, mở ra qua lời kể chân chất của người du kích Kỳ Anh xưa.
Giọng kể tiếng Việt phiên qua âm điệu Pháp, những tên gọi Việt được giữ lại, hân hoan tự hào. Ông nói, địa đạo Kỳ Anh - chiến hào trong lòng đất có quy mô lớn thứ 3 cả nước trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Điều đặc biệt hơn khi đây là hệ thống địa đạo được đào ở vùng đất cát.
“Khác Vịnh Mốc (Quảng Trị) hay Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh), địa đạo Kỳ Anh được đào xuyên qua tầng đất cứng, đất sét, đất như đá ong mới không bị sụt lún. Chúng tôi đào địa đạo từ dưới những bụi tre, cây dây leo bản địa. Địa đạo bắt nguồn từ đình làng Thạch Tân, nơi linh thiêng nhất của làng có tuổi đời hơn 300 năm. Dân đào ban đêm, từ 5 giờ chiều hôm trước tới 2 giờ sáng hôm sau, đất được chuyển lên, đổ vào hầm tránh pháo của dân để che giấu dấu vết” - ông Huỳnh Kim Ta kể.

Ông Marc Delacroix - một kỹ sư cơ khí người Pháp, khá bất ngờ khi tham gia tour tham quan địa đạo Kỳ Anh lẫn khám phá vùng đất ngập nước sông Đầm. Chăm chú nghe theo lời người hướng dẫn bản địa, đôi hồi, người đàn ông Pháp lại ồ lên bất ngờ trước hàng loạt thông tin đặc biệt từ ông Huỳnh Kim Ta. Marc nói, từng đọc tài liệu quân sự về những cuộc chiến tại Việt Nam, nhưng có lẽ, khi đặt chân lên chính địa đạo của người Việt, ông mới nhận thức rõ ràng về nhận định của một chuyên gia quân sự rằng, chiến binh giỏi nhất trong chiến tranh đường hầm thời chiến chính là quân đội Việt Nam.
Có vẻ như, khi những vị khách Pháp tham quan hết địa đạo Kỳ Anh, họ được biết thêm rất nhiều thông tin ngoài những dòng giới thiệu sơ sài từ Trip Advisor. Hai năm nay, đây là cách ông Huỳnh Kim Ta đưa câu chuyện của địa đạo Kỳ Anh đến với du khách, một cách thực tế lẫn kiêu hãnh nhất.
Giá trị của ký ức, nhất là ký ức được giữ lại bằng máu và lòng dân, hiện hữu rõ nhất trong những di tích lịch sử. Và địa đạo Kỳ Anh chính là nơi như thế. Dẫu ký ức của cát có thể phai dấu, nhưng câu chuyện của người sống trong cát hồ như không bao giờ mất đi. Ông Huỳnh Kim Ta nói, mỗi lần kể về địa đạo Kỳ Anh, chạm vào từng đoạn thành lũy dưới lòng đất này, ông muốn người nghe được tường tận đến từng khúc quanh của địa đạo. Bởi vậy, mới có chuyện ông mày mò tìm kiếm ứng dụng chuyển ngữ để mang lòng tự hào về tinh thần quả cảm của người xứ mình đến muôn người xứ khác.
Địa đạo của lòng dân
Năm 1964, cuộc chiến tranh chống Mỹ đi vào giai đoạn khốc liệt. Thực hiện nghị quyết giải phóng vùng ven đô và vùng đồng bằng, Tam Kỳ được chia thành 2 vùng chiến lược. Lịch sử đảng bộ xã Tam Thăng ghi lại, Kỳ Anh lúc này là xã vừa giải phóng (tháng 10/1964) và có phong trào du kích hoạt động mạnh nên địch từ tỉnh đường Quảng Tín, đồn An Hà tổ chức hành quân càn quét dữ dội.

Phong trào chiến tranh du kích gặp rất nhiều khó khăn, còn quân chủ lực của huyện và tỉnh không thể hỗ trợ kịp thời vì thiếu chỗ ẩn quân. Để đối phó với tình hình này, đồng thời tạo mối liên hoàn giữa vùng đông và vùng tây, giữa vùng giải phóng Tam Kỳ với vùng giải phóng Thăng Bình, Đảng bộ và nhân dân xã Kỳ Anh hạ quyết tâm xây dựng hệ thống địa đạo, mở rộng hệ thống hầm bí mật trong lòng đất để trụ bám đánh địch.
Tại Kỳ Anh, người dân và cán bộ chiến sĩ tận dụng đình làng Thạch Tân có vị trí thuận lợi cùng yếu tố tâm linh có thể tránh sự dòm ngó của địch. Người dân địa phương đào 2 căn hầm ngay dưới nền đình để làm nơi cứu thương và chứa lương thực tiếp tế cho vùng tây bắc Tam Kỳ chống Mỹ.
Từ hai căn hầm này, tháng 5/1965, bộ đội, du kích và người dân đào địa đạo để trú ẩn, nuôi giấu cán bộ, đến năm 1967 hoàn thành. Trong hai năm đã đào được 32km, rộng 0,5-0,8m, cao 0,8-1m.
Địa đạo Kỳ Anh khá đặc biệt khi nằm ngay dưới những căn nhà dân xung quanh vùng Vĩnh Bình, Thạch Tân. Ở đó, người dân Kỳ Anh đã bám đất, bám làng để làm “tiền tiêu” cho bộ đội. Địa đạo có hình dạng quanh co uốn khúc nhiều ngõ ngách, chạy dài men theo các lùm cây, xuyên qua nền nhà dân, qua giếng nước, gian bếp trải khắp thôn xóm trong toàn xã. Vì là nơi gần sát với tai mắt địch nên việc tiến hành vào ban đêm và bí mật, khẩn trương.
Đi giữa những bụi tre và vườn khoai xã Tam Thăng, dưới bóng cây rỏi cổ thụ - di sản ngay giữa lòng địa đạo, được xem như một “đài quan sát” tự nhiên suốt mấy chục năm kháng chiến, chúng tôi gặp lại những người từng là giao liên của xã Kỳ Anh cũ.
Di tích giếng nước trong vườn nhà ông Hồ Kỳ là một trong những mắt xích quan trọng của hệ thống địa đạo Kỳ Anh. Giếng ông Kỳ là nơi lấy nước sinh hoạt cho cả xóm đã biến thành miệng hầm địa đạo ăn thông với kênh mương rồi thoát ra sông Đầm. Thông qua giếng ông Kỳ, nhân dân kịp thời báo hiệu cho lực lượng ta ở dưới hầm biết được tình hình địch còn hay rút, nhiều hay ít. Cơ chế hoạt động dưới lòng đất Kỳ Anh ngày xưa khiến chính những đơn vị bộ đội cũng không thể tác chiến độc lập ở Kỳ Anh nếu không có sự “bí mật” cảnh báo, chỉ dấu, ra hiệu, liên lạc… kịp thời của nhân dân vùng địa đạo. (ĐẶNG TRƯƠNG)
Bà Huỳnh Thị Thuận - một người dân từng tham gia đào địa đạo Kỳ Anh - luôn xúc động khi nhắc lại ký ức về những ngày khói lửa vẫn còn rõ mồn một. Những lời kể đầy sức nặng từ người phụ nữ từng đi qua binh lửa: cắn răng mà đứng lại, trụ bám giữ đất, giữ làng, giữ chỗ an toàn cho bộ đội đánh địch...
Đội công tác huyện Bắc Tam Kỳ và du kích Kỳ Anh hiếm hoi còn lại như các ông Trương Văn Thanh, Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Hòa, Đoàn Văn Tiến... hằng năm vẫn về lại Vĩnh Bình tưởng nhớ đồng đội mình. Những câu chuyện trong lòng đất được khơi gợi, như những thước phim quá khứ chưa bao giờ thời gian xóa nhòa được. Ở họ, chúng tôi như nhìn thấy ký ức tập thể. Đó là từng tiếng nói, từng bước chân, từng ánh mắt của người dân Tam Thăng bây giờ đã luôn ghi nhớ nghĩa tình với đất đai xứ này.
Bây giờ, Tam Thăng trở mình thành vùng đất lành của những nhà đầu tư. Nhà máy xí nghiệp mọc lên trên vùng cát trắng. Chưa kể, những kế hoạch kết nối với các tiềm năng về một vùng đất ngập nước sông Đầm như nối dài giấc mơ du lịch rộn ràng của người xứ này. Màu trù phú như trải dọc vùng cát cháy ngày xưa.
Chạm vào đất, nghe lại lịch sử từ những người đã sống trong lòng nó, để biết rằng, những trang sử dưới lòng đất không bao giờ khép lại...