Mỗi lúc có dịp ngang qua Duy Nghĩa, đến cầu Cửa Đại nhìn xuống, tôi thường ngẫm nghĩ về sự khác biệt màu sắc hai bờ của một dòng sông. Bên kia là Hội An, tiếng du khách nói cười hòa trong tiếng mái chèo khua nước. Bên này là Duy Nghĩa, với những xóm làng nằm nép bên cửa biển, lặng lẽ như đang giữ một bí mật của thời gian.
Cuộc tọa đàm về bảo tồn và phát huy giá trị cảng thị cổ Trung Phường vừa diễn ra tại Duy Nghĩa giữa tháng Bảy này, lại xới lên câu chuyện không nhiều người biết, nhất là giới trẻ. Rằng, ở Trung Phường, dưới những lớp cát bồi ven sông và bến cá kia là dấu tích của một thương cảng từng mở cửa với thế giới từ hai nghìn năm trước. Lịch sử hiện diện trong viên gạch Chăm, trong chiếc mỏ neo, trong giếng nước đã ngả màu rêu, hay trong ký ức xa xưa nhắc chuyện ghe bầu đi về…
Ở hạ lưu Thu Bồn, Trung Phường từng là điểm gặp gỡ của những chuyến hải trình. Những cánh buồm từ phương Nam, phương Bắc, từ những miền đất xa xôi trên Biển Đông đã từng ghé lại. Người Champa, người Việt, rồi thương nhân ngoại quốc đến, từng để lại trên vùng cửa biển này những trầm tích văn hóa chồng lớp lên nhau như những con sóng.
Theo nhiều kết quả nghiên cứu khảo cổ và lịch sử, nơi đây từng nằm trên tuyến hàng hải quốc tế kết nối Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương. Tự hỏi, nếu một ngày nào đó có thể bóc từng lớp phù sa thời gian, liệu chúng ta có thể nghe thấy tiếng gọi nhau í ới trên bến nước, tiếng va chạm của những mạn thuyền, hay mùi quế, mùi chè, mùi cau khô… từng theo những chuyến ghe nguồn về đây rồi tỏa đi khắp xứ?
Duyên khởi khi Trung Phường lại được gọi tên trong một ngày tháng Bảy này khi có cuộc tọa đàm thu hút sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, các nhà khoa học, doanh nghiệp du lịch và người dân địa phương. Vọng từ tiếng sóng xưa, như có tiếng gõ nhẹ nhắc rằng đã đến lúc vùng đất bên nam Cửa Đại cần được nhìn nhận đúng với những gì nó từng có.
Cuộc tọa đàm về Trung Phường không chỉ để nhận diện câu chuyện về lịch sử vùng đất mà còn gợi mở khát vọng phát triển trong không gian mới của thành phố Đà Nẵng. Nhưng nhiều nhà nghiên cứu cho rằng Trung Phường, Duy Nghĩa cần tìm giải pháp phát triển có sự khác biệt với Hội An. Bởi mỗi vùng đất đều có số phận riêng của mình. Hội An đã trở thành di sản thế giới. Còn với Trung Phường có thể là câu chuyện của một cảng biển cổ, của những đoàn ghe bầu, của chợ cá An Lương mờ sương lúc tinh mơ, của nghề nước mắm và những làng chài sống cùng con nước.
Các nhà nghiên cứu cũng gợi mở nhiều giải pháp. Người đề xuất tiếp tục khai quật khảo cổ và số hóa tư liệu trước khi các nhân chứng cao niên đi xa. Người mong muốn đưa Trung Phường vào quy hoạch di sản, xây dựng bảo tàng thực cảnh và hình thành tuyến du lịch kết nối Hội An, Mỹ Sơn, Đồng Dương, Cù Lao Chàm. Giới làm du lịch lại nhìn thấy ở đây một lợi thế khác biệt với sự kết hợp hiếm có giữa văn hóa Chăm, văn hóa Việt, sinh thái biển, rừng dừa và ký ức thương cảng.
Nhưng suy cho cùng, điều quan trọng nhất vẫn là làm sao để người dân được sống bằng chính di sản của quê hương mình.
Bởi hiện tại, chỉ cách nhau một cây cầu mà như hai nhịp thời gian khác nhau. Một bên đã tìm được đường đi cho du lịch, một bên vẫn đang loay hoay tìm cách đánh thức tiềm năng. Mong ước của nhiều người dân thật giản dị, rằng một ngày nào đó Duy Nghĩa cũng có du lịch phát triển để những đứa con của đất này không còn phải rời quê đi mưu sinh đất khác. Người dân bản địa sẽ kể cho du khách nghe về Trung Phường bằng niềm tự hào của những người sinh ra trên vùng đất từng là cửa ngõ giao thương của cả miền Trung.
Tôi lục lại tư liệu, thấy sẽ thiếu vắng khi nhắc về Trung Phường mà chưa nói về “nhà Hội An học” - Châu Ái Nguyễn Bội Liên, người con của Hồng Triều. Cả cuộc đời ông như một cuộc điền dã không mệt mỏi với lịch sử và văn hóa xứ Quảng. Những trang viết về Hải Phố, về ghe bầu, về thương cảng Hội An của ông hôm nay đọc lại vẫn còn nguyên sức gợi. Ông từng kể về Hồng Triều, về Trung Phường, là “vạn buôn rất thịnh vượng”, nơi có cầu tàu, có hãng buôn của Hoa kiều, nơi ghe mành Thanh - Nghệ - Tĩnh và ghe Tam Phạn từ phương Nam vào ra theo mùa gió. Đó là những ký ức tư liệu làm chìa khóa mở cánh cửa quá khứ, để người hôm nay hiểu rằng vùng đất này đã từng sống huy hoàng đến nhường nào.
Giờ qua Duy Nghĩa, nhìn những con sóng dòng Thu xuôi về Hồng Triều, An Lương, thấp thoáng nhớ bóng dáng những cánh buồm xưa, như niềm mong Trung Phường “hồi sinh” để kể câu chuyện cùng du khách “tận hưởng Đà Nẵng”.