Những ngọn khói đồng chiều
buộc vào sợi gió bay lên
có những giọt mồ hôi thấm vào nỗi nhớ
đôi chân trần của cha
bàn tay gầy gò của mẹ
chảy qua miền trăn trở
ru giấc mơ con
Nghe đất thở
nghe gió lật
nghe nhánh mưa
chảy tràn qua bờ vai mẹ
dấu thời gian trắng bạc
trên tóc mẹ
ru trong chiều hoang vỡ
Thấy giọt nắng rơi
trên đôi mắt mẹ đẫm nhòa
thương ngày nắng hạ
thương chiều mưa dầm
thương ngọn đèn dầu le lói giữa lòng đêm
Nghe tiếng chim bắt cô trói cột
bên sông chiều bờ cát sóng ru
nghe tiếng nứt rạn bàn chân mẹ
chạm phía đồi hoang
Chiều nay
mẹ về quảy giọt trăng khô
hạt mồ côi trổ nhánh hoang vu
con giấu nỗi buồn sau vạt cỏ quê nhà