Giáo dục - Việc làm

Tương lai từ giáo dục

BÙI VĂN TIẾNG 21/06/2026 08:10

Tôi xuất thân là một thầy giáo dạy văn. Từ những trải nghiệm của một người vừa làm giáo dục, vừa tham gia công tác quản lý nhà nước, tôi xin mạnh dạn đề xuất một số ý tưởng về phát triển giáo dục và đào tạo của thành phố Đà Nẵng.

baodanang.vn-dataimages-202506-original-_images1778842_4____s_n_s_ng_cho_k_.jpg
Thí sinh học quy chế thi vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026 tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh. Ảnh: THU HÀ

Những suy nghĩ này có thể chưa thật đầy đủ, hệ thống, nhưng xuất phát từ mong muốn góp phần xây dựng một nền giáo dục đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong kỷ nguyên mới.

Mục tiêu giáo dục phải ngang tầm thực tiễn

Ở đây có câu chuyện “ngang tầm với đòi hỏi của kỷ nguyên mới”. Tôi còn nhớ khi chuẩn bị bước vào thiên niên kỷ thứ ba mà một thành phố trực thuộc Trung ương như Đà Nẵng vẫn còn đề ra mục tiêu phấn đấu liên quan đến phổ cập giáo dục: “Không có người mù chữ” - một trong năm đích đến của chương trình “Thành phố 5 không”. Phấn đấu để không còn ai không biết đọc/biết viết tiếng mẹ đẻ trong một thành phố hiện đại cũng là mục tiêu đáng đầu tư, có điều đầu tư vào mục tiêu này ở thời điểm năm 2000, lúc Đà Nẵng sắp sửa hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục bậc trung học - tức sắp sửa “tú tài hóa” toàn dân - liệu có cần thiết nữa không?

Thế là mục tiêu “Không có người mù chữ” nhanh chóng được nhận ra là không/chưa “ngang tầm” với thực tế và tiềm năng của Đà Nẵng. Đến năm 2009, Đà Nẵng đã thay mục tiêu “Không có người mù chữ” bằng mục tiêu “Không có học sinh bỏ học giữa chừng vì lý do kinh tế”. Đương nhiên không/chưa “ngang tầm” không chỉ là theo đuổi những đích đến dưới tầm mà còn là khởi xướng hô hào những đích đến vượt tầm/quá tầm, thậm chí trong tầm nhìn mà ngoài tầm với.

Đà Nẵng - và không riêng Đà Nẵng - đã có lần từng “quay xe” đối với một mục tiêu về thay đổi loại hình trường học. Trước ngày thống nhất đất nước, ở các đô thị miền Nam như Đà Nẵng, trường trung học ngoài công lập nhiều hơn trường trung học công lập. Sau tháng 4/1975, Đà Nẵng tiếp quản các trường trung học ngoài công lập như Bán công Nguyễn Công Trứ và các tư thục như Bồ Đề, Thánh Tâm, Phan Thanh Giản, Tây Hồ, Thọ Nhơn… để cùng với các trường trung học công lập như Phan Châu Trinh, Đông Giang, Thái Phiên, Hòa Vang… tạo nên một mạng lưới trường trung học hoạt động bằng ngân sách nhà nước.

Thế nhưng đến năm học 1990-1991, cùng lúc Đà Nẵng có ba trường công lập được chuyển sang loại hình trường bán công: Trần Phú, Nguyễn Hiền và Ngô Quyền. Đến năm học 2007-2008, Trường THPT Bán công Trần Phú rồi đến năm học 2008-2009 Trường THPT Bán công Nguyễn Hiền và Trường THPT Bán công Ngô Quyền chuyển trở lại loại hình trường công lập có tự chủ một phần tài chính, và từ đó đến nay xem như không còn loại hình trường THPT bán công trên địa bàn Đà Nẵng.

Tuy nhiên việc tăng thêm số lượng trường THPT công lập từ thập niên 2010 đến nay vẫn chưa đủ để giảm bớt áp lực tuyển sinh vào lớp 10 phổ thông công lập nhiều năm nay ở Đà Nẵng trước-hợp-nhất và chắc sẽ càng căng thẳng hơn trên địa bàn Đà Nẵng sau-hợp-nhất.

Từ thực tế này, tôi xin đề xuất với lãnh đạo thành phố khẩn trương chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo rà soát lại nhu cầu tuyển sinh lớp 10 phổ thông công lập năm học 2027-2028 và các năm tiếp theo cũng như hiện trạng giáo viên THPT và trường sở/phòng học (của cả trường công lập, trường ngoài công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên) để sớm lập kế hoạch xây dựng mới một số trường học hoặc thay đổi công năng các trụ sở cơ quan công quyền đang dôi dư sau-hợp-nhất, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu tuyển sinh lớp 10 phổ thông công lập năm học 2027-2028 và các năm tiếp theo, đảm bảo các kỳ thi tuyển sinh lớp 10 phổ thông công lập “không phải là một biện pháp để loại các cháu ra, không cho đến trường” như lời cảnh báo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Quan trọng hơn là đảm bảo đáp ứng mục tiêu phổ cập giáo dục bậc trung học - một mục tiêu được xem là “ngang tầm” của Đà Nẵng trong kỷ nguyên mới. Nếu không sớm đạt mục tiêu này, sẽ khó đạt được chỉ tiêu xã hội số 20 nêu trong Phụ lục I, Chương trình hành động số 51-CTr/TU ngày 10/3/2026 của Thành ủy: “Đến năm 2030, đạt 50% người trong độ tuổi theo học các trình độ sau THPT”.

Bồi đắp tình yêu quê hương qua giáo dục địa phương và di sản

Đà Nẵng cần đẩy nhanh lộ trình cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh theo chủ trương của Trung ương nêu trong Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Ngay từ khi mới triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vào giữa năm 2025, UBND xã Hòa Vang đã phát động xây dựng mô hình Tủ sách giáo khoa dùng chung nhằm huy động nguồn lực để cung cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh, giảm bớt gánh nặng kinh tế cho người dân và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cộng đồng xã hội.

Kết quả đã huy động được gần 2 tỷ đồng và 91.060 quyển sách giáo khoa, đặt tại thư viện các trường thuộc xã. Số lượng sách này đủ để cung cấp miễn phí cho gần 7.000 học sinh các cấp học trên địa bàn từ năm học 2026-2027. UBND thành phố nên chỉ đạo một số xã, phường học tập và làm theo mô hình Tủ sách giáo khoa dùng chung của xã Hòa Vang.

Ngoài ra cũng cần quan tâm đưa thông tin về các di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể có giá trị giáo dục (kể cả những di sản chưa được xếp hạng đúng tầm, thậm chí chưa được xếp hạng) trên địa bàn thành phố vào “Tài liệu Giáo dục địa phương” từ lớp 1 đến lớp 12 theo chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018. Chính những thông tin này (kết hợp với tổ chức tham quan thực địa tại các di tích, thậm chí tại các phế tích có hay chưa có bia chứng tích) sẽ góp phần bổ sung tri thức cho học sinh ngoài bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống”.

Có khi, chỉ cần được thông tin về từ nguyên của địa danh cũng đã giúp học sinh thêm yêu quý những di sản mà cha ông trao truyền lại. Chẳng hạn thông tin về việc đặt tên các dịch trạm thời nhà Nguyễn hầu hết dựa vào một trong hai từ tố của tên tỉnh, trong đó tỉnh Quảng Nam dựa vào từ tố sau là Nam để đặt tên 7 trạm Nam Chơn, Nam Ô, Nam Giản, Nam Phước, Nam Ngọc, Nam Kỳ, Nam Vân. Từ đó, giúp học sinh yêu quý hơn các địa danh, trong đó địa danh Nam Phước đã trở thành tên một xã của thành phố Đà Nẵng; địa danh Nam Ô gắn với di sản văn hóa phi vật thể Nước mắm Nam Ô…

baodanang.vn-dataimages-202501-original-_images1762370_1.gif
Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh trong một tiết học. Ảnh: XUÂN DŨNG

Văn hóa học đường từ những giá trị cốt lõi

Để phát triển giáo dục và đào tạo thành phố ngang tầm với đòi hỏi của kỷ nguyên mới, theo tôi cũng cần hết sức quan tâm đến văn hóa học đường.

Có nhiều vấn đề cần quan tâm trong việc xây dựng văn hóa học đường, chẳng hạn như coi trọng vai trò của gia đình/cha mẹ học sinh; như coi trọng vai trò gương mẫu của cán bộ quản lý trường học và của giảng viên/giáo viên; như quan tâm xây dựng thương hiệu trường học, xem xây dựng thương hiệu trường học là một bộ phận không thể tách rời của việc xây dựng văn hóa học đường; hay như phải hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng bạo lực học đường.

Trong môi trường văn hóa học đường, tính tập thể/tinh thần hợp tác/ý thức cộng đồng và tính cá thể/tinh thần độc lập/ý thức cá nhân đều phải được coi trọng như nhau. Đặc biệt, mọi thứ phải được đặt đúng chỗ - phải rất tập thể ở những chỗ cần tập thể, đồng thời phải rất cá nhân ở những chỗ cần cá nhân. Hết sức tránh tình trạng khi cần tập thể thì lại rất cá nhân, còn khi cần cá nhân thì lại rất tập thể.

Thảo luận tổ/ sinh hoạt nhóm/ đá bóng trên sân cỏ/ chơi bóng chuyền/ chạy tiếp sức… rất cần tinh thần đồng đội, rất cần thái độ hợp tác - ở đây không có chỗ cho tính cá nhân chỉ biết có mình, đương nhiên điều này cũng có nghĩa tất cả cá nhân trong đội/ nhóm/ tổ/ cặp phải nỗ lực thăng hoa đến mức cao nhất có thể kỹ thuật/ tài năng cá nhân của mình nhằm góp phần vào thắng lợi chung của đội/ nhóm/ tổ/ cặp…

Trong khi đó, môi trường văn hóa học đường cũng đòi hỏi tính cá nhân, cái tôi cá thể rất cao ở một số hoạt động mang tính sáng tạo như văn chương nghệ thuật và khoa học kỹ thuật; đặc biệt đòi hỏi tính cá nhân, cái tôi cá thể rất cao ở khâu kiểm tra đánh giá chất lượng học tập không chỉ ở tính sáng tạo mà còn và chủ yếu là tính “chính chủ” của sản phẩm kiểm tra.

Ở đây sản phẩm mang dấu ấn “tập thể”, sản phẩm “vay mượn”/ “sao chép” của người khác được xem là thiếu văn hóa học đường và tính trung thực trong kiểm tra/ thi cử được xem là phẩm chất văn hóa hàng đầu trong trường học, góp phần vào thương hiệu chung của trường mình/ địa phương mình.

Thực ra tính cá nhân, cái tôi cá thể trong môi trường văn hóa học đường không chỉ được thể hiện qua các hoạt động mang tính sáng tạo hoặc/ và qua khâu kiểm tra đánh giá chất lượng học tập, mà còn thường xuyên được thể hiện qua tư duy phản biện - nói theo cách Quảng Nam là tư duy “hay cãi” - trong suốt quá trình dạy - học/ truyền thụ - tiếp thu kiến thức mới, nhất là đối với môi trường giáo dục THPT và giáo dục đại học.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Tương lai từ giáo dục
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO