Từ vị thế nhà vô địch 2014 đến những thất bại liên tiếp tại vòng bảng, đội tuyển Đức hành quân tới World Cup 2026 với đội hình chắp vá và nỗi lo đứt gãy thế hệ.
Đội tuyển Đức, đại diện duy nhất của châu Âu từng lên ngôi vô địch World Cup trên đất châu Mỹ, giờ đây hành quân về phương Tây trong sự lặng lẽ đến kỳ lạ. Đoàn quân của Julian Nagelsmann không còn mang theo hào quang bất khả chiến bại của một "Cỗ xe tăng" lừng lững, thay vào đó là sự hoài nghi bao trùm về một tập thể thiếu vắng những ngôi sao đẳng cấp thế giới và đang bị tàn phá bởi những chấn thương dai dẳng.
Những ký ức huy hoàng tại Maracana năm 2014 giờ đây đã trở thành những kỷ niệm phai nhạt trong tâm trí người hâm mộ. Thay vào đó, bóng đá Đức đang bị ám ảnh bởi chuỗi thành tích nghèo nàn tại các sân chơi lớn. Hình ảnh Manuel Neuer mất bóng dẫn đến bàn thua trước Hàn Quốc năm 2018 hay lần thứ hai liên tiếp bị loại ngay từ vòng bảng tại Qatar năm 2022 vẫn là những vết sẹo chưa thể chữa lành.
Dưới thời Joachim Low hay Hansi Flick, Die Mannschaft đã đánh mất bản sắc của một ông lớn. Thống kê chỉ ra rằng, kể từ sau đêm Rio de Janeiro lịch sử, Đức chỉ giành được vỏn vẹn hai chiến thắng trong sáu trận đấu gần nhất tại các kỳ World Cup. Đây là một con số không tưởng đối với đội bóng từng bốn lần bước lên đỉnh thế giới, phản ánh sự sa sút nghiêm trọng về cả bản lĩnh lẫn thực lực.
Cuộc khủng hoảng của bóng đá Đức hiện nay không chỉ nằm ở kết quả nhất thời mà còn ở sự đứt gãy sâu sắc về mặt thế hệ. Việc Julian Nagelsmann phải triệu tập Manuel Neuer ở tuổi 40 là minh chứng rõ nét nhất cho sự bế tắc trong việc tìm kiếm nhân tố kế cận ở vị trí khung gỗ. Đức dường như vẫn chưa thể bước qua kỷ nguyên của Toni Kroos, Mesut Ozil hay Thomas Muller.
Đáng chú ý, ngay cả xương sống truyền thống là Bayern Munich giờ đây cũng phụ thuộc nặng nề vào các ngoại binh như Harry Kane hay Michael Olise. Điều này khiến đội tuyển quốc gia thiếu đi một tiền đạo cắm thực thụ và một hàng phòng ngự ổn định vốn là thương hiệu của bóng đá Đức. Sự thiếu hụt các tài năng trẻ ở những vị trí then chốt đang khiến tham vọng phục hưng của Julian Nagelsmann trở nên xa vời hơn bao giờ hết.
Tại World Cup 2026, Đức chọn cách tiếp cận khác biệt khi hoàn toàn tránh xa các tranh luận chính trị để tập trung tối đa vào chuyên môn. Những bài học đắt giá từ sự xao nhãng tại Qatar đã buộc tập thể này phải thay đổi tư duy. Tuy nhiên, lực lượng trong tay Julian Nagelsmann vẫn vô cùng mong manh khi hai niềm hy vọng lớn nhất là Jamal Musiala và Florian Wirtz đều đang vật lộn để tìm lại phong độ sau chấn thương.
Sự vắng mặt của Serge Gnabry buộc huấn luyện viên trẻ tuổi phải đặt niềm tin vào những nhân tố mới như Assan Ouedraogo, cầu thủ 20 tuổi được gọi lên khi đang trong kỳ nghỉ dưỡng. Trận mở màn gặp Curacao tại Houston sẽ là thước đo đầu tiên cho sự chuẩn bị của Đức. Dù có sự chênh lệch lớn về vị trí trên bảng xếp hạng FIFA (hạng 10 so với hạng 82), nhưng khoảng cách về kinh nghiệm giữa Nagelsmann và lão tướng Dick Advocaat bên kia chiến tuyến lại mang đến một góc nhìn đầy thách thức.
Để khôi phục niềm tự hào, đại diện châu Âu cần nhiều hơn một chiến thắng trước đối thủ yếu. Họ phải chứng minh rằng bản lĩnh của một quốc gia bóng đá vĩ đại vẫn đang hiện hữu trong thế hệ cầu thủ hiện tại. Tuy nhiên, với một đội hình chắp vá và phong độ thất thường, con đường tìm lại ánh hào quang xưa của tuyển Đức vẫn còn đầy rẫy chông gai.