Tác phẩm, tác giả

Ủ một miền thương giữa lòng phố thị

TRẦN HUYỀN TRANG 03/08/2025 11:10

“Từ thành phố này” như một bản đồ gấp gọn, để khi mở ra, người ta sẽ đi theo chỉ dẫn của tình người. Giữa bao nhiêu ngọn đèn sáng trưng lấp lánh của phố xá hôm nay, con chữ của Tống Phước Bảo là một ngọn đèn xưa cũ nhưng vẫn thắp lên ánh sáng bền bỉ của những thương tưởng cũ càng đầy trân quý.

15 U-mien-thuong

Thương điều bình dị

Đại đô thị lớn nhất phương Nam này có một điều lạ lùng: người ta có thể thương và nhớ tha thiết cái nơi mình đang ở dẫu chưa một ngày rời đi. Còn ai đã rời đi, cái sự thương đó càng rõ ràng hơn nữa. Tôi chưa thấy thành phố nào khiến bất cứ ai, một lữ khách ven đường, một thị dân chính gốc, hay một lưu dân gá đời mình để mưu sinh… đều “thương từ trong ruột thương ra” như thành phố này.

Với Bảo, sự thương với mảnh đất này không đo đếm được những dài rộng nông sâu. Bởi thứ mà anh “thương đứt ruột”, không phải những kiến trúc, những công trình hào nhoáng, tráng lệ của thành phố hiện đại bậc nhất phương Nam.

Bảo thương những cũ càng: những con người của ký ức, những chung cư cũ như Hào Sĩ Phường, Tôn Thất Đạm; quán cà phê vợt, căn gác nhỏ mưa dột dầm dề của những ngày gian khó…

Mỗi một con người trong ký ức đô thị đều có những đắng đót xa xôi. Hoặc là một trầm tích văn hóa khiến hàng triệu người trong thành phố nhớ tiếc khi họ vắng bóng - như ông lão viết thư tay cuối cùng ở Bưu điện Sài Gòn. “Người viết thư tay cuối cùng đã đi, phố vắng chữ thương, nhưng ký ức thì còn mãi. Một nét đẹp văn hóa vẫn sẽ còn ghi dấu trong lòng muôn triệu người thị thành”. (Phố vắng chữ thương)

Mỗi một nơi của ký ức đều nhuốm màu hoài niệm, chứa trong mình bao chuyện kể, bao phận đời chìm nổi giữa những cuộc mưu sinh nhưng không thiếu cái tình của những con người ở đó. Người xứ này là vậy, cuộc sống càng thiếu khó, vòng tay nhân nghĩa càng nối dài, miếng ăn được chia sớt, nỗi thống khổ cũng được xoa dịu.

“Từ thành phố này” là cuốn tản văn thấm đẫm chữ tình của nhà văn Tống Phước Bảo (NXB Văn học, 2025) dành cho Thành phố Hồ Chí Minh - nơi anh có hơn 30 năm sinh sống và gom góp những ký ức đô thị đầy hoài niệm ủ gọn trong một miền thương.

Vị của Sài Gòn

Sẽ thiếu sót nếu ta chỉ thương đất và người Sài Gòn mà bỏ qua những món ăn đã có mặt xứ này trên dưới trăm năm. Bảo cũng vậy, chúng không thể tách rời những trang viết ăm ắp nâng niu anh dành cho Sài Gòn.

Vị của Sài Gòn là vị của những món ăn tứ xứ, qua bao biến dời theo lưu dân đã tề tựu về đây, làm nên thứ văn hóa ẩm thực đa dạng, phong phú, cùng với cái “nết ăn, nết uống” không giống nơi nào của thị dân Sài Gòn.

Giữa Sài Gòn, Bảo vẫn gợi người ta thèm món nấm mối hiếm hoi của miền Tây; thèm một bữa cơm châu thổ giữa thị thành, thèm những món Hoa trứ danh, hay nhắc nhớ “cái tình Quảng đậm đà ngân nga trong từng hẻm nhỏ” qua mấy chén bánh bèo của người bạn xứ Điện Bàn.

Rồi Bảo dẫn người ta len lỏi đi tìm vô vàn món ngon xứ Quảng trong cái chợ Bà Hoa nức tiếng: “Muốn tìm bất cứ thứ gì của xứ Quảng thì cứ nhắm thẳng con đường Trần Mai Ninh, đi sâu vào và con hẻm tưởng nhỏ nhưng nở ra một trời đất Quảng rưng rức hồn quê”.

Sài Gòn là nơi những con người tứ xứ gặp nhau - họ “mang nỗi nhớ quê nên các vị ngon cũng vì thế mà trưng trổ tại mảnh đất này, ngỏ hầu để vơi niềm thương tưởng cũng có, hoặc để góp thêm chút hương sắc vùng miền cũng có. Từ phở gốc Bắc, bún bò xứ Huế, bánh căn miền Trung, cho đến cháo cá miền Tây, tất thảy món ngon của mọi vùng miền đều dễ dàng tìm thấy ở Sài Gòn.

“Sài Gòn chẳng ngủ, người ta chẳng thể bỏ Sài Gòn mà đi, bởi đâu đó trong ồn ào náo nhiệt thị thành, cái tình luôn níu giữ con người ta. Đôi khi chỉ là trong một món ăn, cũng đủ để con người ta thao thức cả một đời”.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Ủ một miền thương giữa lòng phố thị
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO