Vẻ đẹp thể thao nói chung, sân cỏ nói riêng, lắm lúc hiện hữu rõ ràng khi một điều bình thường giản dị lại mang đến một giá trị lớn cùng cảm hứng ngọt ngào củng cố lòng tin yêu.

Bằng trải nghiệm từ thực tế sân cỏ, có người nêu nhận xét này như một gửi gắm nhiều thao thức khi dõi theo các cuộc tranh tài. Đúc kết này càng trở nên sống động sau trận hòa giữa Cape Verde và Tây Ban Nha trên sân Mercedes-Benz ở Atlanta trong lượt đấu đầu tiên của bảng H.
Một chàng tí hon lần đầu góp mặt ở vòng chung kết World Cup hiên ngang thủ hòa với đương kim quán quân châu Âu và là một ứng cử viên hàng đầu của ngôi vô địch thế giới, bất ngờ là chuyện đương nhiên. Càng thú vị hơn khi xem cái cách mà đội hình không tên tuổi ấy tự tin giành một điểm quý giá trong lần đầu ra quân ở đấu trường này.
Đối phương lấn lướt và làm chủ thế trận với 74% thời gian kiểm soát bóng cùng 27 pha dứt điểm - bao gồm 8 lần trúng đích - nhưng họ không hề nao núng để vững vàng chống đỡ theo đúng ý đồ và cấu trúc đã định sẵn - một cấu trúc phòng ngự hoàn hảo giúp làm vô hiệu các đợt công hãm của đối phương mà bản thân không phạm lỗi.
Chỉ một lỗi thôi (Lopes Cabral vung tay trúng mặt Marcos Llorente và phải nhận thẻ vàng), Cape Verde trở thành đội tuyển phạm lỗi ít nhất trong một trận đấu ở Vòng chung kết World Cup. Ngược lại, Tây Ban Nha phạm đến 10 lỗi với một thẻ vàng. Kẻ gồng mình chống cự lại tuân thủ nghiêm cẩn điều lệ trong khi phía chủ động tấn công thì lắm lúc không kiểm soát được mình, quả là chuyện lạ.
Hiệu quả mà không hề bạo lực, giới chuyên môn tìm thấy từ lối chơi này ở đội tuyển của đất nước mà dân số chỉ vỏn vẹn nửa triệu người: một hệ thống phòng thủ hiện đại, nhiều sáng tạo.
Luis De La Fuente, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Tây Ban Nha, không ngại khen đối thủ có đấu pháp tốt, phòng thủ chặt, không để hở khoảng trống nào ở phần sân nhà. Ông tự trách mình và học trò thiếu nhạy bén để kịp thay đổi lối chơi nhằm ứng phó với một đối phương có thể lực sung mãn, ý chí tập trung.
Có thể viên thuyền trưởng muốn dùng những lời khen này để né tránh sự chê trách dồn vào mình về tính chủ quan khi đưa vào sân đội hình xuất phát thiếu vắng hai ngôi sao Lamine Yamal và Nico Williams. Nhưng trong sâu thẳm, chắc hẳn ông thật lòng khi thừa nhận những gì mà Cape Verde làm được ở trận đấu này đã dạy cho ông bài học quý.
Ở bài học ấy, có thể nhà cầm quân lão luyện của Tây Ban Nha không kịp nhận ra thứ vũ khí lớn nhất mà đối phương sử dụng: sự đoàn kết.
Chính Bubista, huấn luyện viên trưởng của Cape Verde, xác định điều này và nhấn mạnh rằng lòng dũng cảm, tinh thần tận hiến vì danh dự của đất nước và vì niềm vui của đồng bào đã tạo nên sức mạnh, giúp cả đội không ngừng rèn luyện để tiến bộ và vượt qua khó khăn: “Chúng tôi chiến đấu không phải để hưởng phù hoa cho riêng bản thân mà để bảo vệ giá trị của chính mình, để được người khác tôn trọng!”.
Có vẻ nhà cầm quân của đội bóng vừa bước vào trang sử thú vị của sân chơi World Cup ý tứ nhắc lại nỗi bất bình mới đây khi nghe một nhận xét thiếu tế nhị từ người đứng đầu Liên đoàn bóng đá châu Âu, rằng có nhiều trận ở vòng chung kết lần này không hấp dẫn, ngụ ý bắt nguồn từ sự hiện diện của các đội tuyển mới lạ, thứ hạng thấp. Nhiều đội tuyển đã lên tiếng chỉ trích nhận xét vô duyên cạn cợt này. Cape Verde thì chọn cách trả lời bằng thực tế trên sân.
Và hơn cả một hồi âm tinh tế, từ Atlanta, họ muốn gửi đến mọi người vẻ đẹp được chăm chút, chắt chiu.