Chợ quê không chỉ là nơi mua bán trao đổi hàng hóa, mà còn là chỗ nương tựa tinh thần của dân làng sau bao mùa mưa nắng. Ở đó, con người sống nhân hậu, thật thà, thương người như thể thương thân và tình làng nghĩa xóm bền bỉ theo năm tháng.

Hôm ấy, trên đường từ Tam Kỳ trở về, tôi tranh thủ ghé xuống chợ Được, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình cũ (nay là xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng) - vùng đất từng gắn bó với tôi suốt những tháng ngày tuổi hai mươi. Gió đồng hun hút thổi qua triền sông Trường Giang, con đường dẫn vào chợ giờ đã mở rộng, nhà cửa san sát, tiếng rao bán cá, bán rau rộn rã cả một góc làng.
Ít ai biết rằng, cách đây gần nửa thế kỷ, nơi này từng là vùng quê nghèo, hoang sơ, chỉ có vài mái nhà ngói xen tranh bên bến đò cũ. Chợ khi ấy nhỏ bé, đơn sơ, nhưng lại là đầu mối sinh kế của cả vùng đông Thăng Bình.
Tôi nhớ như in năm 1976, khi tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng quyết định đầu tư xây dựng hệ thống ba-ra ngăn mặn và đập Trường Giang, một công trình lớn nhằm thay chua rửa mặn cho các cánh đồng ven sông. Khi ấy, anh Võ Văn Như, Trưởng phòng Thủy lợi huyện, được giao làm Trưởng ban chỉ huy công trình; còn tôi - một cán bộ trẻ mới ra trường - được phân công phụ trách phần cung ứng vật tư.
Tất cả vật tư, từ sắt thép, xi măng, đá, cát… đều tập kết tại nhà kho chợ Được, rồi từ đây, những chiếc ghe gỗ chở đầy hàng hóa theo dòng Trường Giang đưa đến công trường. Những ngày ấy, chúng tôi làm việc quên cả thời gian - người lo vận chuyển, người túc trực công trường, người ghi chép sổ sách. Chỉ cần vật tư đến kịp, anh em lại reo vui như Tết. Nhờ sự đồng lòng ấy, chỉ hơn một năm, công trình hoàn thành đúng tiến độ, mang dòng nước ngọt mát lành về cho đồng ruộng, khơi lại sức sống cho cả vùng đông Thăng Bình.
Chợ Được vốn là một trong những ngôi chợ lâu đời nhất nơi đây, gắn với truyền thuyết về bà Chợ Được, bà Phường Chào - người phụ nữ nhân từ, chữa bệnh cho dân và giúp họ mở chợ buôn bán. Tương truyền, bà là con gái một vị quan triều Nguyễn, trong lần xuôi Nam đã dừng chân nơi vùng sông nước hữu tình này, rồi hóa thân làm người dân thường, lập chợ cho dân tiện mua bán. Khi bà mất, dân làng lập Lăng Bà Chợ Được để thờ phụng. Tên “Chợ Được” bắt nguồn từ chữ “Đắc Thị” (得市) trong Hán tự, nghĩa là chợ may mắn, thuận lợi.
Dân gian còn lưu truyền câu ca: “Chợ Được lắm cá nhiều tôm/ Lỡ buổi chiều hôm, đi về chợ Mới”.
Ngày tôi về công tác, chiến tranh vừa qua chưa lâu, chợ chỉ là vài gian nhà lá bên bến đò, rải rác mấy quán hàng nhỏ bán rau, cá khô, muối, rổ rá, nồi niêu - nơi ghe thuyền gặp gỡ, thương hồ dừng chân, khách bộ hành ghé nghỉ.
Tôi được bố trí ở trọ tại nhà mẹ Nguyễn Thị Tặng, căn nhà tranh ba gian nép bên hàng tre rì rào gió. Mẹ góa chồng, sống cùng cô con gái nhỏ, quanh năm tảo tần buôn bán ở chợ. Ngày đầu về, thấy tôi còn bỡ ngỡ, mẹ hiền hậu bảo: “Con ở đây cứ như người trong nhà, cơm rau có chi ăn nấy. Mấy anh công trình cực lắm, chớ mẹ con tui còn đỡ hơn nhiều”.
Những chiều rảnh rỗi, tôi ra bến chợ phụ mẹ bưng hàng, nhìn cảnh người mua kẻ bán rộn ràng mà thấy yêu cái đời lam lũ đến lạ. Chợ quê không chỉ là nơi đổi hàng, mà còn là chỗ nương tựa tinh thần của dân làng sau bao mùa mưa nắng. Chính tình cảm mộc mạc ấy đã giúp chàng trai trẻ như tôi có những tháng ngày đong đầy kỷ niệm, dẫu gian khổ mà không thấy cô đơn.
Thấm thoát đã gần nửa thế kỷ.
Hôm nay trở lại, tôi ghé chợ Được trong một buổi nắng sớm. Chợ đã khoác lên mình diện mạo mới. Không còn những mái tranh thấp bé bên bến đò xưa, thay vào đó là những dãy nhà kiên cố, quầy sạp thẳng hàng.
Khu trung tâm có đường thảm nhựa rộng rãi, thông thoáng; các dãy nhà tầng san sát; những ngã ba, ngã tư người mua kẻ bán tấp nập với nhiều bảng hiệu, đủ loại sản phẩm - dáng dấp của một khu phố mới đang hình thành. Các gian hàng rộn ràng từ buổi tinh mơ, tạo nên nhịp sống mới của khu phố đang nở rộ trong làng.
Bến sông Trường Giang ngày nào ghe gỗ tấp nập nay lặng hơn, nhưng dòng nước vẫn hiền hòa soi bóng chợ làng đang vươn mình phố thị. Phố đã về làng, song cái hồn chợ quê vẫn còn đó - trong câu chào hỏi thân tình, trong cách người bán sẵn sàng bớt cho nhau vài đồng, trong bát nước chè xanh mời khách lạ ghé chân.
Tôi ghé thăm anh Trần Văn Xuân, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Bình Triều (cũ). Dù vừa phẫu thuật, anh vẫn niềm nở tiếp tôi như người thân lâu ngày trở lại. Anh mỉm cười, chậm rãi nói: “Chuyện xưa tưởng quên, ai dè chú nhắc mới nhớ… Cái thời chợ Được còn nhỏ xíu, rứa mà vui hè!”.
Hai anh em ôn lại chuyện cũ, ký ức như được khơi dậy theo dòng sông năm tháng. Tôi lặng người. Thời gian trôi đi, cuốn theo bao gương mặt, bao phận người. Chỉ còn trong lòng tôi, chợ Được vẫn là nơi khởi đầu của tuổi thanh xuân - nơi tôi học được bài học đầu tiên về tình người, về lòng tận tụy và niềm tin vào cuộc sống.
Tạm biệt chợ Được, tôi đứng bên sông, nghe gió thổi qua hàng tre xào xạc, tưởng như tiếng mẹ Tặng gọi về: “Con ăn cơm chưa đó?”. Tôi khẽ mỉm cười, thì thầm đáp lại: “Dạ rồi, mẹ ơi… con đã về thăm chợ Được đây…”.