Vị trấn thủ đất Quảng không mê tín
Đầu thế kỷ 17, ở xứ Đàng Trong, chúa Nguyễn và quan lại trong triều đều quan niệm sai lầm rằng, hiện tượng nhật thực là điềm báo tai họa khủng khiếp sắp giáng xuống trần gian (!). Ấy vậy mà, có một vị trấn thủ đất Quảng lại không tin vào điều đó!

Do chưa có đủ trình độ khoa học, không có máy móc thiết bị tiên tiến để có thể quan sát và kiểm chứng hiện tượng nhật thực, nguyệt thực nên ở xứ Đàng Trong cách đây 4 thế kỷ, triều đình và dân chúng thường rất sợ hãi, xem đây là những hiện tượng huyền bí, báo hiệu chuyện bất thường.
Hiện tượng “rồng nuốt”
Tác phẩm “Xứ Đàng Trong năm 1621” (NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2019) của Cristophoro Borri (Thanh Thư dịch) tường thuật: “Vào thời khắc xuất hiện thiên thực, người ta tổ chức nhiều nghi lễ mê tín được chuẩn bị rất công phu, hoành tráng.
Một tháng trước thiên thực, chúa cho hỏi tư thiên giám về ngày giờ diễn ra và lập tức truyền lệnh cho khắp vương quốc để các nhà Nho và dân chúng chuẩn bị sẵn sàng.
Tới ngày, tới giờ, trong mỗi phủ, tất cả quan lại cùng với trấn thủ, tướng lãnh, kỵ binh và dân chúng cùng với người hầu kẻ hạ tập trung vào thành phố hoặc nơi đất trống.
Hội đồng chính gồm những người quan trọng nhất của vương quốc tụ tập ở triều đình. Họ mang huy hiệu và vũ khí ra khỏi cung điện; chúa mặc hiếu phục đi đầu, theo sau là những người khác.
Tất cả đều ngẩng đầu nhìn mặt trời hoặc mặt trăng vào thời điểm xảy ra thiên thực và họ bái lạy một, hai hay nhiều lần, đồng thời nói lời chia buồn với những hành tinh đó vì khổ cực mà chúng phải chịu đựng.
Ấy là vì họ coi thiên thực chính là hiện tượng rồng nuốt mặt trăng hoặc mặt trời.
Nếu như chúng ta nói: mặt trăng bị che khuất hoàn toàn hay mặt trăng bị che khuất một nửa; thì họ lại nói: Da, an, nua, da, an, het (đã ăn nửa, đã ăn hết; nghĩa là, con rồng đã ăn một nửa, con rồng đã ăn hết).
Dịp này, triều đình cho bắn súng thần công, đại bác, đốt pháo…, còn dân chúng phải đánh chiêng trống, khua chuông, gõ mõ, đập thùng thiếc, nong nia để xua đuổi rồng, bắt nhả mặt trời, mặt trăng ra, trả ánh sáng lại cho Trái đất”.
Theo “Quảng Nam qua các thời đại” (quyển thượng) của Phan Du (Cổ học tùng thư xuất bản năm 1974), vào năm 1621, các quan chuyên về lịch pháp của vương phủ cho rằng ngày 21/5 sẽ có nhật thực. Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên bèn lệnh loan tin khắp các phủ, huyện ở các trấn về ngày giờ xảy ra hiện tượng chẳng lành này.
Thế nhưng, con ông là trấn thủ Quảng Nam dinh - Nguyễn Phúc Kỳ - lại quyết định không cho phổ biến tin nhật thực. Sở dĩ như vậy vì Nguyễn Phúc Kỳ đã được các giáo sĩ giải thích nguyên nhân của hiện tượng này theo khoa học và cho biết ngày đó có nhật thực nhưng ở xứ Đàng Trong sẽ không thấy được.
Niềm tin vào khoa học
Khi bị khiển trách về tội khinh suất, không tuân theo thượng lệnh, viên trấn thủ liền viết thư cho cha trình bày lý do, nhấn mạnh hiện ở dinh trấn Thanh Chiêm của ông có nhiều nhà thiên văn giỏi hơn các quan coi về lịch pháp ở trong triều và quả quyết đến ngày đó sẽ không xảy ra điều “bất thường” nào cho xứ sở.
Ngày 21/5/1621, khoảng 15 giờ, chúa Sãi dẫn toàn bộ triều thần ra ngoài để xem nhật thực. Quả nhiên, hiện tượng này không xảy ra, ngày hôm sau cũng vậy.
Thế là, một lần nữa, viên trấn thủ Quảng Nam dinh, lại viết thư cho cha bày tỏ niềm hãnh diện vì đã có những nhà thiên văn tài giỏi, không những giúp ông đoán trước các hiện tượng thiên nhiên mà còn hướng dẫn dân chúng trong sản xuất nông nghiệp, trị thủy.
Sau “sự cố” này, các nhà thiên văn của chúa bị trừng phạt nghiêm khắc: họ không chỉ bị tịch thu tô tức ruộng đất mà còn phải để đầu trần quỳ nguyên một ngày giữa sân điện cho thiên hạ cười chê.
Thực ra, quyết định bất tuân thượng lệnh của trấn thủ Quảng Nam dinh Nguyễn Phúc Kỳ không phải là điều dễ dàng chút nào, đây là kết quả của việc tin tưởng vào sự đúng đắn của khoa học thiên văn và thể hiện bản lĩnh, sự quyết đoán.
Tác giả “Xứ Đàng Trong năm 1621” kể lại: “Sai lầm của tư thiên giám (các nhà thiên văn của chúa Nguyễn) đã lan đi khắp xứ, đến lượt mình, tôi (Cristophoro Borri) báo nhật thực sẽ không có cách nào xem được ở xứ Đàng Trong.
Tin tức của chúng tôi đến tai chúa, ngài lúc đó rất do dự, liền cử tư thiên giám đến hỏi ý kiến tôi và bàn luận vấn đề này; cuộc nói chuyện chỉ làm cho họ thêm nghi ngờ và khiến hoàng tử (Nguyễn Phúc Kỳ) thêm bối rối không biết nên bố cáo cho dân chúng toàn dinh như dụ của chúa hay là cải chính thông tin…
Sau nguyệt thực trước (vào năm 1620), ngài (Nguyễn Phúc Kỳ) rất tin tưởng vào ý kiến của chúng tôi.
Vậy là ngài quay lại hỏi một lần nữa về trường hợp này, tôi trả lời rằng: theo tính toán thời tiết của mình, tôi thấy không có cách gì xem được nhật thực này ở xứ của ngài, nên ngài cứ suy nghĩ mà đưa ra quyết định.
Tôi cam kết lời dự đoán của mình chuẩn xác hơn tư thiên giám của ngài cũng như tư thiên giám của chúa.
Ngài tin tưởng vào lời nói của tôi và không truyền bất cứ lệnh gì liên quan đến thiên thực trong dinh ngài quản lý nữa, khiến cho triều đình và tư thiên giám hết sức kinh ngạc”.