Khi mực nước biển dâng cao tiếp tục đe dọa quốc đảo nhỏ bé Tuvalu, Úc vừa “dang tay” chào đón nhóm người di cư vì khí hậu đầu tiên rời Tuvalu, như một phần của hiệp ước mang tính bước ngoặt giữa hai nước láng giềng, thông qua “visa khí hậu” đầu tiên trên thế giới.

Tuvalu dễ “tổn thương” vì biến đổi khí hậu
Nằm giữa Hawaii (Mỹ) và Úc ở Nam Thái Bình Dương, Tuvalu được xem là quốc đảo hẹp nhất thế giới với diện tích vỏn vẹn 26km2, gồm 9 hòn đảo san hô vòng và các đảo nhỏ với bờ biển rợp bóng cọ. Ở độ cao trung bình chỉ khoảng 1,83m so với mực nước biển, khiến Tuvalu, với dân số chỉ khoảng 11.000 người, cực kỳ dễ bị tổn thương trước mực nước biển dâng cao, xói mòn bờ biển, lũ lụt, bão tố và tất cả đều trầm trọng hơn do khủng hoảng khí hậu.
Theo Euronuews, các nhà khoa học dự đoán, 95% diện tích đất liền Tuvalu sẽ bị nhấn chìm khi thủy triều lên vào năm 2100. Hai trong số các đảo san hô của Tuvalu đã gần như biến mất dưới những con sóng, khi biến đổi khí hậu do con người gây ra làm tan chảy các vùng băng giá trên thế giới và làm nóng đại dương, khiến mực nước biển dâng cao. Trong 30 năm qua, mực nước biển xung quanh Tuvalu tăng 15cm, gấp hơn 1,5 lần so với mức trung bình toàn cầu.
Trong khi đó, Cơ quan Hàng không và vũ trụ (NASA) của Mỹ nhận định, đến năm 2050, thủy triều hằng ngày sẽ nhấn chìm một nửa đảo san hô Funafuti, nơi sinh sống của 60% dân số Tuvalu. Các nhà lãnh đạo Tuvalu nhiều năm nay liên tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về biến đổi khí hậu, kêu gọi các quốc gia công nghiệp hóa giảm lượng khí thải nhà kính.
Giải pháp cho người dân Tuvalu
Theo thống kê, hơn 1/3 dân số của Tuvalu đã nộp đơn xin visa (thị thực) theo chương trình “visa khí hậu”, còn gọi là chương trình định cư Falepili theo một thỏa thuận được ký kết giữa Tuvalu và Úc vào năm 2023 và chính thức có hiệu lực vào ngày 28/8 năm ngoái. Đây cũng là thỏa thuận song phương đầu tiên trên thế giới, tạo ra một loại visa đặc biệt như vậy trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Chương trình này vượt xa các chương trình di cư khác ở Thái Bình Dương, vốn trước đây chỉ thiết lập các con đường lao động tạm thời.
Chương trình định cư Falepili cho phép tối đa 280 người Tuvalu mỗi năm di cư đến Úc, một quốc gia rộng lớn hơn và được cấp giấy phép cư trú vô thời hạn, cũng như tự do đi lại giữa hai quốc gia. Cạnh đó, Úc cam kết hỗ trợ Tuvalu trong trường hợp thiên tai, tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng.
Theo Reuters, nhóm người đầu tiên rời Tuvalu theo “visa khí hậu” đã đặt chân đến Úc vào tháng trước và dự kiến có thêm nhiều người đến trong những tháng tới. Tuvalu thông tin, số lượng visa được cấp hằng năm được giới hạn ở mức 280 để ngăn chặn tình trạng di cư ồ ạt của những người có trình độ cao, được đào tạo bài bản, hoặc đủ điều kiện mà kỹ năng của họ vẫn cần thiết ở Tuvalu.
“Visa khí hậu”nhằm bảo vệ lợi ích chung của Tuvalu và Úc về an ninh, thịnh vượng và ổn định, đặc biệt trước “mối đe dọa hiện hữu do biến đổi khí hậu gây ra”. Những người di cư Tuvalu sẽ được quyền tiếp cận giáo dục, y tế, sinh sống, làm việc, các dịch vụ thiết yếu và hỗ trợ gia đình... tương đương với công dân Úc từ chính phủ sở tại. Úc cũng thiết lập các dịch vụ hỗ trợ để giúp gia đình người Tuvalu ổn định cuộc sống tại thành phố Melbourne ở bờ biển phía đông, Adelaide ở Nam Úc và ở bang Queensland phía bắc.
Bộ trưởng Ngoại giao Úc Penny Wong tuyên bố: “Chương trình định cư Falepili phản ánh sự tin tưởng sâu sắc giữa hai quốc gia và chúng tôi mong chờ những đóng góp mà người dân Tuvalu sẽ mang lại cho xã hội Úc”, theo Guardian. Trong khi đó, Thủ tướng Tuvalu, ông Feleti Teo, đến thăm cộng đồng người Tuvalu ở vùng ngoại ô Melton thuộc Melbourne, bang Victoria (Úc) mới đây, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì mối quan hệ bền chặt và các mối liên kết văn hóa xuyên biên giới giữa hai nước láng giềng.
Như vậy, trong khi thế giới đang còn tranh luận về hành động chống biến đổi khí hậu và cắt giảm lượng khí thải carbon gây hiệu ứng nhà kính, Tuvalu không còn thời gian để lãng phí. “Visa khí hậu” của Úc mang đến cho những người bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu một cuộc sống mới an toàn hơn.