Đời sống

Vượt qua ranh giới

HÀN NGUYÊN 26/10/2025 09:15

Hai người lính từng ở 2 chiến tuyến đối nghịch nhau. Nhưng cơ duyên cho họ gặp nhau trong một hoàn cảnh oái oăm của lịch sử, rồi kết nối với nhau bởi cái tâm, cái tình đồng điệu và sự tử tế. Trải qua 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, họ vẫn gìn giữ tình bạn như “ân nhân” của nhau.

img_4447.jpg
Bác sĩ Lê Ngọc Dũng (trái) và nguyên Bí thư Quận ủy Sơn Trà Hoàng Thanh Thụy. Ảnh: HÀN NGUYÊN

Dịp kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025) vừa qua, tôi may mắn được nghe câu chuyện của 2 ông cụ từng là 2 người lính, về cái duyên họ gặp và đến với nhau, từ 2 chiến tuyến tưởng chẳng thể nào xóa nhòa được ranh giới, lại trở thành những người bạn tâm giao, cùng chia sẻ những nỗi niềm thường nhật trong cuộc sống.

Bác sĩ Lê Ngọc Dũng (88 tuổi), nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, trước 1975 là sĩ quan quân y phục vụ trong chế độ Việt Nam Cộng hòa. Và ông Hoàng Thanh Thụy (81 tuổi), nguyên Bí thư đầu tiên của Quận ủy Sơn Trà sau ngày chia tách tỉnh (giai đoạn 1997-2000), nguyên Chủ tịch Hội Tù yêu nước thành phố.

IMG_4444 (2)
Vết thương của ông Thụy được bác sĩ Dũng chữa lành. Ảnh: HÀN NGUYÊN

“Ông ấy là người tốt”

Khoảng năm 1968, khi đang chiến đấu ở chiến trường Quảng Đà, ông Thụy bị thương và bị địch bắt. Vết thương nặng lắm. Ông được chuyển vào Bệnh viện Duy Tân, nằm ở khu 4C vốn dành cho việc điều trị các chiến sĩ “Việt cộng” bị thương khi bị bắt. Trong khu 4C có 2 bác sĩ gồm Lê Ngọc Dũng và một người khác.

Trong quá trình điều trị, thăm khám cho các bệnh nhân “Việt cộng”, ngoài tích cực điều trị cho bệnh nhân, ông Dũng khuyên nhủ chân thành để bệnh nhân hợp tác và sớm khỏi bệnh. Chính những điều này đã tạo được cảm tình rất đáng kể của các “tù nhân Việt cộng” đang điều trị ở đây.

“Bình thường việc xử lý, lau rửa vết thương cho bệnh nhân vốn là công việc của y tá. Nhưng với tôi, chính tay ông Dũng trực tiếp dành lấy việc lau rửa, xử lý vết thương. Ông bảo, thế mới cảm thấy yên tâm, với hy vọng vết thương sớm lành”, ông Thụy kể.

Sau khi khỏi bệnh, ông Thụy bị chuyển tới trại giam Non Nước (Đà Nẵng), sau đó chuyển vào giam ở Biên Hòa (Đồng Nai), rồi chuyển ra nhà tù Phú Quốc cho mãi tới năm 1975. Khi giải phóng miền Nam, trao trả tù binh ông mới được trở về quê hương.

Sau khi trở về, ông Thụy chủ động đi tìm bác sĩ Dũng. Đến bệnh viện cũ, ông nghe người ta bảo ông Dũng đã bị đưa đi cải tạo, hay đi vượt biên, hoặc trốn cải tạo gì đấy… Trong một lần thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng (Bệnh viện Đà Nẵng), tình cờ ông Thụy “nhận ra một dáng người quen quen”.

“Tôi gần như chắc nịch đấy là anh Dũng. Sau thăm khám, tôi lặng lẽ đi theo về phòng anh. Nhưng do đang mặc quân phục, nên khi đến hành lang thì bị nhiều người trong bệnh viện ngăn lại. Có lẽ họ sợ tôi vào bắt anh ấy. Nhưng tôi bảo, là bạn và muốn hỏi thăm nhau. Rồi ông Dũng xuất hiện, nhận ra tôi, kiểm tra lại vết thương cũ ở chân của tôi. Chúng tôi gặp lại nhau như vậy, sau chiến tranh”, ông Thụy kể.

“Ông ấy là bác sĩ cứu người. Dù là bên kia chiến tuyến, ông ấy cũng điều trị cho hầu hết cán bộ, chiến sĩ của ta khi bị bắt, bị thương. Khu 4C là khu bệnh nhân nặng, có đến 50 người toàn là anh em cộng sản cả. Qua cách thăm khám, điều trị của ông Dũng, với sự ân cần, chỉn chu và gần gũi, tôi biết đó là người tốt, người có tâm”, ông Thụy nói.

Bẵng đi một thời gian, mãi đến cuối những năm thập niên 1990, trong lần đưa vợ đi điều trị thoát vị đĩa đệm ở Bệnh viện Đà Nẵng, ông Thụy mới gặp lại ông Dũng, khi đó ông là Phó Giám đốc bệnh viện. Tại đây, một lần nữa ông Thụy được ông Dũng “ưu ái”, trực tiếp phẫu thuật cho vợ ông, để sau mấy tháng thì khỏi bệnh. Ông Dũng khi đó là chuyên gia đầu ngành ở Đà Nẵng về phẫu thuật thoát vị địa đệm.

Nhưng dường như muốn thử thách tình bạn 2 người lính từng ở 2 chiến tuyến ấy, khi về hưu, 2 ông lại tiếp tục “lạc nhau”, cho đến hôm đi dự buổi gặp mặt nhân dịp 50 năm giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 - 29/3/2025), thì gặp lại nhau.

img_4445.jpg
Chữ Tâm do Giáo sư Hoàng Châu Ký viết tặng được ông Dũng đóng khung treo trong phòng mạch gia đình. Ảnh: HÀN NGUYÊN

“Ông ấy là ân nhân của tôi”

Khi biết mục đích sự có mặt của tôi xen giữa cuộc thăm hỏi của 2 ông cụ, ông Dũng bảo, chỉ muốn ôn cố tri tân, để nhớ và trân quý nhau ở cái tình, cái tâm, sự tử tế với nhau, rồi mai này không còn, để gió cuốn đi, chứ chẳng mong lưu giữ hay phóng tác gì cho cam. “Cho đến giờ, ông ấy (ông Thụy) là ân nhân của tôi. Không phải việc ông ấy, vợ ông ấy được tôi điều trị là tôi trả ơn cho ổng, mà ở việc ông ấy biết tôi từng ở bên kia chiến tuyến, nhưng vẫn yêu quý tôi, nỗ lực xóa tan những màn sương quá khứ từng phủ trùm quanh tôi”, ông Dũng kể.

Sau năm 1975, ông Dũng được đưa đi cải tạo rồi trở về phục vụ cho cách mạng với công tác chuyên môn ở Bệnh viện Đà Nẵng, làm đến chức vụ phó giám đốc phụ trách chuyên môn. Ông nhiều lần được cử đi chuyên tu ở nước ngoài.

“Trước 1975, tôi làm việc cho chế độ cũ, không biết đi nước ngoài là gì. Sau khi về với cách mạng, tôi được đi học tập, nghiên cứu chuyên môn ở nước ngoài nhiều. Tôi mang kiến thức học được để về phụng sự Tổ quốc, chữa trị cho người dân. Trong những lần xuất ngoại ấy, tôi cũng được nhắc nhở rằng “đi thì nhớ trở về”. Tôi là người Việt Nam. Tôi yêu nước tôi, thương nhân dân tôi máu đỏ da vàng. Tôi không bao giờ nghĩ bỏ quê hương mà đi. Nếu nghĩ thế, tôi đã có nhiều cơ hội”, ông Dũng kể.

Thời kỳ bao cấp và cả thời kỳ đầu đổi mới, đất nước còn nhiều khó khăn, điều kiện máy móc, thiết bị chữa bệnh còn khó, hiếm. Việc phẫu thuật thoát vị địa đệm lúc đó ở Đà Nẵng rất hạn chế.

Sau những chuyến tu nghiệp nước ngoài, ông Dũng dần trở thành chuyên gia hàng đầu ở thành phố. Việc điều trị, phẫu thuật ngoài chuyên môn học được, với việc không có máy móc hỗ trợ (như bây giờ), ông Dũng phải lắng nghe nhịp đập của bệnh nhân, lắng nghe từng chuyển động trong cơ thể của người bệnh để thực hiện phẫu thuật. Với cái tâm, cái tài và sự nhiệt tình công tác, thời kỳ đổi mới đất nước, ông Dũng được chính Giáo sư Hoàng Châu Ký (nguyên Viện trưởng Viện sân khấu - Bộ Văn hóa Thông tin) viết tặng chữ “Tâm”, nay ông gìn giữ và treo trang trọng trong phòng mạch gia đình.

“Hồi trước năm 1954, tôi đã từng theo cha đi tản cư chống giặc Pháp, sống trong vùng Liên khu 5. Từng ngồi sau xe ông Đàm Quang Trung (nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, kiêm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc) nghe ông hát bài ca cách mạng. Có lẽ, thời gian đó, đã nuôi nấng tâm hồn tôi về tình yêu Tổ quốc, quê hương và nhân dân mình. Nhưng sau đó cha tôi bị viêm mủ màng não, phải ra Đà Nẵng điều trị. Hoàn cảnh đưa đẩy, đưa tôi đến trở thành bác sĩ phục vụ trong hàng ngũ chế độ cũ”, ông Dũng nhớ lại.

Năm 2000, ông Dũng về hưu, ở tuổi 63. Suốt 25 năm qua, dù ở tuổi xưa nay hiếm, ông vẫn miệt mài giúp đời, giúp người bằng việc mở phòng mạch điều trị tại nhà...

Một chiều sau 50 năm ngày đất nước thống nhất, trong căn nhà trên đường Morrison (phường Sơn Trà), 2 ông già U90, sau những hàn huyên, chào nhau trong cái bắt tay thật chặt, thắm thiết với cái hẹn “hồi nào anh rảnh, thì gọi điện cho tôi”. Ông Thụy được người con lớn chở xe gắn máy tới, mang theo lẵng hoa tặng ông Dũng, như một lời cảm ơn vị ân nhân đã cứu chữa cho mình, cho vợ mình. Ông Dũng bối rối, bảo “ông Thụy mới là ân nhân của tôi”.

Họ đều đã ở tuổi xưa nay hiếm. Nhưng cả 2 ông đều đồng tình rằng, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, thì con người với nhau, sống vì cái tâm, cái tình, sự thương yêu chân thành của người với người thì không một ranh giới, một khoảng cách nào có thể ngăn họ đến với nhau được.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Vượt qua ranh giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO