Cánh chim không mỏi

.

ĐNO - Lâu nay, mọi người đã dần quen gọi ông là “cánh chim không mỏi” bởi những hoạt động của ông dù trên cương vị nào khi còn làm hay lúc đã nghỉ hưu cũng đều hướng về cộng đồng. Ông chính là Đại tá Trịnh Ngọc Văn, Nguyên Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Đà Nẵng, hiện là Phó trưởng Ban liên lạc truyền thống Công an vũ trang (CAVT) - BĐBP thành phố Đà Nẵng.

Đ
Đại tá Trịnh Ngọc Văn, Nguyên Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Đà Nẵng

Hơn 30 năm gắn bó với lực lượng bộ đội biên phòng, ông luôn là một đảng viên mẫu mực, gắn kết với đơn vị. Nhắc đến ông, không chỉ riêng cán bộ trong lực lượng biên phòng thành phố mà bà con trên tuyến biên giới biển đều yêu mến bởi nhiều mô hình, chương trình hoạt động mới lạ, hấp dẫn có sức lan tỏa cao.

Bước đột phá đầu tiên phải kể đến chính là sau bão Chan Chu (2006), trận cuồng phong, quái ác gây thiệt hại lớn cho bà con vùng biển duyên hải Miền Trung. Đêm mất ngủ ở làng biển Nam ô (quận Liên Chiểu), ông cùng cán bộ Đồn Biên phòng Hải Vân, ông đau đáu nghĩ nhiều ý tưởng thiết thực.

Hay xây cái nhà “3 trong 1” cộng đồng để trú bão, để bộ đội tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát miễn phí, có tủ sách pháp luật biên phòng, bảo tồn di sản đình làng là nơi giao lưu ngày hội đại đoàn kết, ngày hội biên phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc…

Ý tưởng của ông đã được Thường vụ - Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố đồng thuận, bà con khu phố Kim Liên đồng tình, được các nhà hảo tâm hỗ trợ và cơ quan chức năng thành phố đồng ý xây dựng. Thế rồi, “Khu dân cư văn hoá Biển Kim Liên” được ra đời với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng. Các hoạt động đó không chỉ tạo sân chơi lành mạnh cho bà con khối phố Kim Liên, mà mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, để lại dấu ấn tốt đẹp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Đ
Đại tá Văn (đầu tiên, từ trái qua) thăm cựu chiến binh.

Nhiều lần được đi cùng ông xuống các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy, tôi mới hiểu tại sao cán bộ ở đây lại quý ông đến như vậy. Vẫn tác phong nhông nhẹn, ân cần, gần gũi như lần đầu tôi gặp năm 1997, ông luôn đặt một câu hỏi quen thuộc với đơn vị: “Hiện tại, đơn vị em còn gặp điều gì trong thực hiện nhiệm vụ?”.

Ông tâm huyết chia sẻ với tôi: “Phải biết đặt mình vào vị trí người cán bộ quản lý, chỉ huy đơn vị và bản thân mình cũng từng trải qua những cương vị đó, thì lúc đó, mình mới nghe, hiểu và chia sẻ, giúp đỡ được họ…”.

Bây giờ, Đại tá Trịnh Ngọc Văn đã về với cuộc sống thường nhật. Ông sống bình dị, khiêm nhường, thân mật, rất thực tế và hành động. Tinh thần không ngừng đổi mới năm nào trong người cán bộ chính trị vẫn sục sôi theo từng nhịp đập. Trên cương vị mới, ông đã cùng Ban liên lạc truyền thống CAVT- BĐBP thành phố tạo nhiều chuyển biến tích cực trong nhiều hoạt động dã ngoại của hội.

Mùa xuân biên giới đang ùa về, kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống CAVT - BĐBP, ký ức người lính vùng biên năm xưa vẫn nhông nhẹn, ân cần, gần gũi. Ông như một cánh chim không mỏi trên hành trình sáng tạo đầy nhiệt huyết, luôn hướng về cộng đồng                        

BÁ TAO

;
;
.
.
.
.
.
.