Truyện ngắn

Xuôi về xứ Quảng

TỐNG PHƯỚC BẢO 13/07/2025 12:15

Cơn mưa chiều quất vào lòng phố những tấm màn nước liêu xiêu. Gió rào rạo thổi qua hiên nhà những cơn se thắt. Ông già Tam Hải liệu có kịp chuyến để vô Sài Gòn như đã hứa để mang thứ mà mấy ông bà già xa xứ luôn bời bời bụng dạ.

XUOI VE XU QUANG
Minh họa: HIỂN TRÍ

Trời mưa này phải mà có cái món ăn cá kho mẳn xứ quê thì ngon hết biết. Ông già bãi Rạng chép miệng. Nuốt ừng ực vào lòng mình những thèm thuồng xưa xa.

Dễ chừng cũng ba năm nay rồi, từ khi khép cánh cửa nhà nơi làng chài để theo con vô đô thành nắng ấm phương Nam này, cũng là ngần ấy năm ông bần thần nhớ nhung những điều vụn vặt nơi mình đã sinh ra rồi lớn lên ngót bảy chục năm tuổi đời.

Làng chài xứ ông nép mình nơi bãi Rạng, nghiêng về phía đông Núi Thành. Hồi còn lên năm lên ba, lũ trẻ làng biển đã biết da mình mặn mà mùi biển. Nắng gió nhuộm lên thân thể người làng chài màu nâu sậm.

Sóng biển cũng từ đó mà phủ lên đời dân xứ này những vui buồn tháng tháng năm năm ám hằn số phận.

Biển cho làng những ngày vui đầy ắp tôm cá. Nhưng, biển cũng ôm vào lòng mình những người đàn ông của làng chài. Họ luôn sống đời biển cả, luôn có mẹ biển rước về.

Đất làng có phần những ngôi mộ gió nghi ngút khói và nức nở tiếng những người đàn bà ở lại.

Trăm năm rồi, lệ làng vẫn vậy. Cứ đám trai trẻ lớn lên rồi ra biển. Con gái ra chợ rồi quẩn quanh bến đợi với nỗi thấp thỏm.

Cha ông cũng về với mẹ biển. Má ông gồng gánh đám con đi qua thác ghềnh rồi về lại đất làng. Hai ngôi mộ cạnh nhau nhưng vẫn thao thiết tấc dạ của con cháu đời sau.

Ông lớn lên cũng đi về phía biển, nhưng như người làng nói, mẹ biển chưa rước nên ngày tuổi bạc heo may ông vẫn khỏe re.

Vậy là ông được về với đất làng. Nhưng, ông lại bỏ làng mà đi, ngay lúc ai cũng tưởng ông đã an phận với bãi Rạng mênh mang nắng bình minh và thênh tháng gió hoàng hôn.

* * *

Đâu chừng non tháng trước, ông già Tam Hải bảo giỗ má nên ổng phải về quê. Chắc cũng tháng sau mới vô lại.

Lâu lâu mới về một lần. Nên thôi về thăm xứ cho đã cái nư.

Già cả, đi lại mỗi lần mỗi khó khăn. Ngộ lỡ đi lần này, đôi ba năm nữa có muốn cũng chẳng còn sức đâu về.

Cũng có khi nằm một đêm tới sáng đi theo diện đoàn tụ ông bà, tỉnh dậy thấy mình chễm chệ trên cái trang thờ với tấm ảnh trắng đen. Đó, nên còn về được, là ráng mà về. Tuổi này theo con cháu xa xứ để vỗ an lòng tụi nó. Chứ lòng già thì đau đáu về nơi mình chôn nhau cắt rốn.

Hồi đẻ con ra, mình sống vì con. Giờ già rồi, lại thêm sống vì cháu. Càng già lại càng nghĩ cuộc đời nhẹ tênh, ăn nhiều hay ít, ở nơi đâu đó, cũng phần lớn cốt cho con cháu an lòng.

Cứ nghĩ mình có sống thêm được bao nhiêu, trong khi con cháu lại là cả hành trình dài đằng đẵng. Tiếng thở dài của ông già Tam Hải rót vào chiều lênh đênh những ánh nhìn xếp dấu thiên di lên đuôi mắt.

Cữ trà chiều hôm đó mấy ông bà già đồng hương ngồi lại với nhau. Những người già nhổ cuộc đời mình cập bến thị thành này theo con cái. Ai cũng mang trong lòng một nỗi thèm quê nhớ xứ. Người Tam Kỳ, kẻ Tam Quang, người bãi Rạng, kẻ Bàn Than…

Họ chẳng hẹn cùng nhau, nhưng duyên đời khiến họ gặp nhau tại mảnh đất này. Cái xóm nhỏ dần dà trở thành một xóm Quảng hồi nào không hay.

Ông già Tam Hải nhất quyết mùa này cá chuồn ngon lắm! Con nắng đầu hè làm thịt cá săn kho với mít non thì hao cơm. Tui về đem vô chia mỗi người một ít.

Bà già Tam Kỳ nhất quyết thôi chia gì mà chia, mình gom lại, ăn chung, tụ về cái hiên nhà cha già bãi Rạng này, làm bữa cơm chiều nức bụng cho vui.

Mấy ông bà già đồng hương quen dần cách í ới nhau bằng cái tên gắn vào quê xứ. Thể như gọi lên để có cơn cớ mà mồi đầu câu chuyện. Câu chuyện của mấy ông bà già luôn bắt đầu từ ký ức hồi đó. Ký ức như sợi dây kết nối họ lại tại một nơi xa lạ này. Vậy nên, lời hứa của ông già Tam Hải khiến ai cũng vọng lòng mình cố xứ từ bữa ổng đi.

Xóm nhỏ ven đô nằm ngoài rìa của hối hả thị thành. Mọi bon chen ồn ã dường như bị bỏ rơi khi về đến đầu xóm. Dân xóm đa phần tứ chiếng quá giang một đoạn đời với thị thành này. Chừng sống miết thì đâm ra quen dần lề thói. Thêm phần căn cơ tạo dựng được nên cũng quyết định cắm sâu cội rễ nơi này.

Về quê sao mà về? Con cái học hành, rồi công việc đã ổn định, nhà cửa cũng đã mua, thêm phần góp ngân hàng mỗi tháng.

Thằng con trai ông mấy lần về quê ngồi tỉ tê cùng ông. Nhưng, ông đâu thể bỏ làng biển xứ mình mà theo nó vào cái thành phố này được. Càng già người ta càng bám vào quê xứ mà sống. Như thứ cây cao bóng cả, rễ ăn tận cùng vào đất. Không sức người hay máy móc nào có thể nhổ được loại rễ bám từ hồn người để khảm lên quê xứ.

Ông biết lòng mình, nhưng thằng con nhất quyết ông đã chạm ngưỡng tám chục tuổi rồi. Tuổi này sum vầy bên cháu con cho đỡ lo lắng. Đành rằng ông còn làng xóm, nhưng thằng con chỉ mỗi ông là cha. Lẽ tuổi già ông muốn con mình mang tiếng bất hiếu.

Ông lại chỉ có thằng cháu nội. Nằng nặc đòi ông vào Sài Gòn. Thằng cháu được dạy cứ năm ba ngày là một cú điện thoại. Đất này là quê nhưng nơi đây đã là nhà của tụi con. Con còn cha mà sống như mồ côi. Làm sao báo hiếu? Câu hỏi của thằng con trai khiến ông suy nghĩ cả tháng trời.

Chừng thằng nhỏ gọi bồi cú điện thoại cuối, xóm này cũng vài căn nhà gốc Quảng. Mấy ông bà già cũng theo con cái vào đây. Ba cũng có bạn mà chơi.

Ngày ông vô, xóm nhỏ dường như biết hết, mấy ông bà già tự khắc kéo sang làm quen. Giọng Quảng đi đâu cũng dễ nhận ra nhau. Thế là cái hiên nhà rộng trồng nhiều loại cây của ông thành điểm tụ tập của gần chục ông bà già mỗi sáng chiều.

Căn nhà thằng con cày cuốc cực lực mua trả góp chục năm mới xong. May mắn mua từ hồi đất còn chưa tăng giá phi mã. Người ta cứ chăm chăm đổ về khu trung tâm thì thằng con ông với suy nghĩ sâu xa của một thạc sĩ kinh tế đã nhận ra đất ven đô chục năm sau sẽ thay da đổi thịt, khi trung tâm không còn có thể nhồi nhét thêm người nữa.

Cũng từ đó, thằng con ông rỉ tai thêm vài đứa bạn đồng hương thời cấp 3 cũng đang ở trọ trên đất Sài Gòn này. Cuộc rỉ tai khiến xóm Quảng hình thành từ từ, cho đến nay cũng chục nóc nhà.

Con an cư thì lại rứt ba má vào. Cứ vậy, những nóc nhà bắt đầu quần tụ. Những câu chuyện thế hệ lại nối tiếp trên đất này. Tuy nhiên, đâu cũng có thể là nhà, chỉ một nơi mới là quê. Nơi đâu đó trong tâm khảm của mấy ông bà già vẫn còn thao thiết một dòng chảy xuôi về xứ Quảng.

* * *

Chắc ông Tam Hải ngày mai sẽ về xóm. Hôm nay mưa to vì có tin áp thấp nhiệt đới trên dự báo thời tiết đó ông nội. Thằng cháu nhỏ dường như hiểu ý ông. Nó ngồi nhìn mưa thỏ thẻ với ông.

Tựa như nó sợ như lời mẹ nó dặn. Ông nội mà không có bạn, mà buồn lại đòi về quê. Ông nội về quê thì ba lại lo. Ba mà lo thì cả nhà cũng chẳng vui. Cái lo của ba là quãng đường xa xôi, lỡ ông nội có bề gì, ba về không kịp, chắc cả đời ân hận.

Thằng cháu nội mới mười một tuổi, bữa cơm chiều đó nghe ba mẹ nói, tối đến lén lấy cái điện thoại mà ba mẹ cho để bình thường đi học liên lạc giờ đưa đón, nó gọi cho ông. Nó kể làu làu câu chuyện. Kể xong nó phán chắc nịch một câu. Ông nội chưa vô Sài Gòn thì ba vẫn còn buồn.

Thằng cháu hiểu chuyện từ ngày ông vào sống cùng cứ quấn ông riết. Nên chiều nay nó thấy mưa rơi lại sợ ông nội buồn, ngồi cạnh tỉ tê đủ chuyện.

Mưa ngớt hạt, chuyện chưa dứt thì đã nghe ngoài cửa nhà tiếng đập đùng đùng. Bóng ông già Tam Hải thấp thoáng ôm cái thùng xốp. Ông già bãi Rạng lật đật mở cửa vội. Mưa còn hắt lấm tấm lên áo bạc màu. Hóa ra máy bay chậm chuyến chứ không hủy.

Thùng xốp trắng gói trong đó là mấy ký cá chuồn đã đông lạnh cứng ngắc, thêm một trái mít non. Hối hả xả ra ngay để kho cho cữ cơm chiều.

Mùa này cá chuồn cồ nhiều. Thịt quá trời thịt. Mít non hái sân vườn. Mưa tạnh. Gió lành lạnh. Ăn miếng cơm nóng với món cá kho nức tiếng xứ Quảng này thì đời còn gì bằng.

Mấy ông bà già nghe réo gọi, nhịn bụng kéo tới quây quần bên hiên nhà. Trải chiếc chiếu xuống. Mâm cơm dọn ra. Mùi cá kho mít nưng nức dạ. Lùa vội mớ cơm. Vị mằn mẳn nước mắm Cửa Khe trăm năm xứ Thăng Bình quyện vào mũi cứ nghe rưng rức lòng mình.

Mấy ông bà già gật gù khen lấy khen để. Nhưng, ông già bãi Rạng vẫn lắc đầu, chỉ chín phần ngon thôi. Vẫn còn thiếu thứ gì đó mà chưa ra vị quê. Ai cũng ngơ ngác ngó nhau. Được vậy là hơn thiên hạ rồi. Ông đòi chi hơn nữa. Muốn đủ mười phần chỉ có nước xuôi về xứ mình mà ăn món quê mới ra đủ vị. Bà già Tam Kỳ nói giọng rổn rảng.

Câu chuyện bên mâm cơm chiều của mấy ông bà già lại bắt đầu từ hai chữ hồi đó. Chuyện đi từ Tam Kỳ, qua Tam Thanh, đến Tam Quang, rẽ ngang Tam Hải. Chuyện xuống bãi Rạng, lên Hòn Kẽm, ghé Đá Dừng rồi dắt qua Bàn Than. Đến Bàn Than thì lại kể cái tích ông Đụn, bà Che.

Thằng cháu nội của ông già bãi Rạng ngồi ngẩn ngơ nghe. Nó ghi nhớ trong đầu các tên mà mấy ông bà già nhắc đến. Chừng lớn lên, nhất định nó sẽ xuôi về xứ Quảng một lần để tự mình đi đến những nơi đó, bởi nó cũng mang trong mình gốc Quảng.

Chiều muộn màng thả lên thinh không của xóm nhỏ những giọng Quảng rộn ràng.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Xuôi về xứ Quảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO