.

Chạm vào ước mơ

Trong hai ngày 21 và 22-11, câu chuyện về Công an Đà Nẵng giúp cậu bé Đỗ Tuấn Dũng (ở quận Liên Chiểu) bị ung thư máu thực hiện ước mơ làm cảnh sát giao thông (CSGT) ngay trong ngày sinh nhật của mình làm cộng đồng mạng “dậy sóng”.

Những người sử dụng facebook đã chia sẻ và bình luận; bạn đọc cũng tương tác trên các trang thông tin điện tử với lời cảm thán như: “Thật tuyệt vời!”, kèm theo đó là những giọt nước mắt trước một câu chuyện lung linh tình người - chuyện cổ tích giữa đời thường.

Nếu gọi đó là câu chuyện cổ tích có thật thì quả không sai bởi một cậu bé vừa tròn 10 tuổi làm sao có thể trở thành CSGT, nhưng em đã có trọn vẹn một buổi để làm chiến sĩ CSGT thực thụ dù sức khỏe rất yếu khi đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư. Ước mơ giản đơn của Dũng đã chạm đến trái tim của vị bác sĩ ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng; chạm đến trái tim của vị Giám đốc Công an thành phố; chạm đến trái tim của các cán bộ, chiến sĩ CSGT đồng hành với em trong buổi sáng “hiện thực hóa ước mơ” đó; hơn hết là đã lay động hàng triệu người Việt Nam, để tất cả cùng lắng đọng trước nụ cười hồn nhiên, trước mái tóc chỉ còn lơ thơ sau mấy đợt truyền hóa chất, và trước câu nói nghe đến xót lòng: “Em vui mà sao ai cũng khóc”.

Có lẽ trong thế giới trẻ thơ của Dũng, hình ảnh người CSGT thật đẹp, thậm chí là “người hùng”, như em đã chia sẻ: “Con muốn làm CSGT để giúp những người dân gặp tai nạn”. Một ước mơ rất đỗi bình thường nhưng với Dũng là điều không tưởng bởi thời gian còn lại của em không nhiều; em không thể khỏe mạnh để đến trường, để tiếp tục theo đuổi con đường học vấn và thực hiện ước mơ.

Có lẽ trong suy nghĩ non nớt của Dũng chưa thể hình dung hết về bệnh ung thư, mà lại là bệnh ung thư máu. Em không hề biết rằng, với bệnh nhân ung thư, cái chết luôn cận kề. Và vì vậy, những ai trực tiếp chứng kiến em làm CSGT; hoặc xem video clip em mặc trang phục CSGT, cầm gậy, ưỡn ngực ra cười rồi đưa tay chào mọi người, thì chắc hẳn nước mắt đều lăn dài…  

Trên trang tuoitre.vn (Báo Tuổi Trẻ), bạn đọc bình luận: “Chỉ có nước mắt đã diễn tả hết cảm xúc của tôi. Cầu mong có một điều kỳ diệu sẽ đến với con!”; “Vui sao nước mắt tôi lại trào”; “Xin cảm ơn CSGT Đà Nẵng đã giúp cho ước mơ nhỏ nhoi ấy trở thành hiện thực. Cầu mong căn bệnh ung thư sẽ tự biến mất khỏi cơ thể của em và sau này em sẽ trở thành CSGT thực thụ”… Nhưng chừng đó cũng chưa thể nói hết xúc cảm của biết bao người. Nhiều bạn đọc đã gọi đây là “điều kỳ diệu giữa một thành phố đáng sống”.

Một lần nữa, các bác sĩ ở Bệnh viện Ung bướu và các cán bộ, chiến sĩ CSGT Công an thành phố Đà Nẵng đã “ghi điểm”. Bởi lẽ, nếu không có bức thư của vị bác sĩ cũng như quyết định kịp thời và đầy tính nhân văn của Giám đốc Công an thì sẽ không có “món quà sinh nhật đặc biệt” như thế. Giữa cuộc sống tất bật, bộn bề với bao lo toan, với những giá trị có khi bị đảo lộn, câu chuyện cổ tích về Dũng đang làm chúng ta cảm thấy ấm lòng và tin vào giá trị bền vững của “chân, thiện, mỹ”.

Giờ đây, trong giấc ngủ, cậu bé Dũng có thể tiếp tục mơ giấc mơ của mình nhưng em sẽ mỉm cười vì đã chạm được vào giấc mơ. Và có thể em sẽ khe khẽ hát: “Em ước mong sao bầu trời chẳng đen bóng mây/ Em ước mong sao căn bệnh này không đến với tuổi thơ chúng em/ Vì em biết nó rất nghiệt ngã/ Và em đang trải qua/ Em giống như cánh én nhỏ/ Lạc bầy giữa mùa đông…” (ca khúc Em ước mong sao - Lê Cát Trọng Lý). Nhưng cánh én bé bỏng đó không lạc bầy giữa mùa đông, vì xung quanh em là những ngọn lửa đang thắp lên yêu thương, để “cánh én nô đùa, cánh én mơ mộng, cánh én tin vào ngày tươi sáng”.

TÚ PHƯƠNG

;
.
.
.
.
.