.

Thơ

.

HỒ ĐĂNG THANH NGỌC

Sinh năm 1966, tại Huế.

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Hiện đang sống, làm việc tại Thừa Thiên Huế.

Thơ đã xuất bản: Đi qua cánh rừng (thơ) NXB văn học, 2009; Chiếc ô đi lẻ (thơ) NXB Hội Nhà văn, 2013; Hoa đăng (trường ca) NXB Thuận Hóa, 2014.

Có nhiều con đường để đến với thơ. Mỗi con đường mở ra những lộ trình khác nhau để thơ tồn tại. Cảm xúc của con người muôn đời vẫn thế, cho nên làm mới hình thức thơ là lẽ đương nhiên trên con đường đổi mới, sáng tạo. Thơ tân hình thức có thể chưa hấp dẫn nhiều người, nhưng tinh thần của dòng thi ca này có lẽ đã đủ sức kết đọng, tạo trường ảnh hưởng đến người đọc. Hồ Đăng Thanh Ngọc là một trong số các nhà thơ có nhiều tâm huyết với thơ tân hình thức. Xin giới thiệu chùm thơ mới này của anh.

 (Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Những con đom đóm

Gõ vào tấm cửa kính tủ sách ẩm mục
Bằng những đốm sáng hấp hối
Những con đom đóm cầu xin được về quê cũ
Thời gian của ngược chiều xưa
Khi cậu bé mang giấc mơ trạng nguyên nhốt ánh sáng vào vỏ trứng
Để lần giở trang sách
Lần giở những chuẩn mực làm người
Minh triết ngay từ hơi thở

Những con đom đóm cầu xin được trở về nơi chốn của chúng
Lập lòe theo dấu ma trơi
Rờn rợn trên tóc bay bờ sông
Hay trong những nghĩa trang cỏ lau mênh mông
Trải mình vào đêm
Bằng một thứ mực huyễn hoặc
Viết nên khúc du ca gió đen

Những con đom đóm muốn về đậu trên những chiếc lá tre
Lập lòe lay tiếng chó sủa trăng
Phập phù chớp trắng
Như những ánh chớp phận người
Cố mang hình hài đi qua cõi sống
Bằng một đôi chân tắt đỏ
Và cái bụng rơm rớm trắng
Khi những con đường nhựa mở thẳng vào tim
Xé làng ra làm đôi
Cũ và mới
Những con đom đóm không còn chỗ ngủ
Chúng muốn tìm về ngụ cư trong từ điển
Vĩnh viễn
Có lẽ chúng cũng sẽ vĩnh viễn ở đó
Với những câu chuyện cũ kỹ của làng
Ươm mùi phù sa cơn lũ đi qua
Trầm tích những sợi tóc bạc
Của người vừa đi mãi hôm qua
Theo lối cày của bước chân trâu
Khuất dần vào quên lãng

Văn Miếu

Ngôi đền sống động từ những tấm bia biết im lặng
Chỉ để những cái tên lên tiếng
Người con Việt đã đi qua đây
Như đi qua một cánh rừng biểu tượng

Những tấm bia như những chiếc gương soi mà ta chỉ thấy mình trong đó lòng kính trọng hiện lên
Những gương mặt hiền nhân ẩn trong đá
Đang quan sát ta bằng cặp mắt nhân hậu biết bao
Những tri thức thông thái của người
Giọt xuống ta như giọt nước ăn mòn cả đá
Thấm vào ta qua những cửa ô Khuê Văn Các
Rọi vào ta sáng và chiều và sâu những khoắc khuya

Gục đầu lên bia đá
Nghe máu mình chảy
suốt nghìn năm

Cho em ngày chia tay

Rồi có một ngày em khởi hành cho cuộc chia tay
Một chuyến tàu muộn, tiếng còi hú muộn trong ánh nắng vàng
cũng muộn
Chỉ có tiếng lòng bâng khuâng tất cả sao mà nhanh quá
Nắng vẫn rực rỡ thế kia
Chùm phượng đỏ trên những dãy phố dài vẫn rực rỡ thế kia...
Và bầu trời cao rộng thế kia

Như có một cái gì trong thân thể vừa tách khỏi tôi để bay đi
Và nỗi cô đơn bỗng nhiên tan chảy
Như một cơn bão gió ùa qua tôi
Rồi tất cả gãy đổ trong im lặng

Bay theo chuyến tàu của em
Rưng rức tiếng dế tiềm thức
Nâu nâu những chú chim sẻ nhỏ
Và những mảng màu riêng mang rất trong

Tôi nhìn thấy màu cô đơn đầy như màu xanh trên cao
Ngọn gió lành nói với tôi đó cũng là màu hy vọng

Xanh như một tiếng còi tàu bình minh ngày em trở lại
Làm sao cho trái đất này đông cứng xanh?

HỒ ĐĂNG THANH NGỌC

;
.
.
.
.
.