.
TRUYỆN NGẮN

Đi qua cánh đồng

.

Mưa. Khoảng sân nhỏ tơi tớp lá rụng, những chiếc lá nằm bệt dính dưới mặt đất không thể ngóc đầu lên nổi dưới sức mạnh của gió. Căn nhà của nội cũng cót két rung lên bởi những âm thanh tre nứa. Mưa của những ngày cuối đông kéo dài sang đến những ngày đầu xuân, mưa đêm ngày rả rích, mưa không nặng hạt nhưng gió từ sông thổi mạnh. Dưới bếp nội đang vùi tro nóng xung quanh cái niêu đất cỏn con kho rục mớ cá dăm có được nhờ đặt cái đúm ở dưới sông. Con đường dẫn xuống bến lá tre ken thành một lớp dày và ẩm ướt. Mưa, chẳng ai ra quét dọn nên cứ để mặc cho lá và cành cây ủ lấp cả lối đi.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Rí ngồi bó gối trên chiếc chõng tre được kê sát vách, bên trên là tấm liếp chống lên cao. Gió lùa từ sông lạnh buốt. Một lúc sau nội bê lên chõng một mâm cơm nghi ngút khói. Rí chợt thấy đồ vật gì của nội cũng đều cỏn con nhỏ xíu. Niêu cơm vừa đủ nấu một lon gạo, niêu cá dăm hấp dưa môn chỉ to bằng hai bàn tay khum lại, niêu canh tập tàng nấu cua đồng thì nhỉnh hơn một tí. Hai cái bát sành cũ kĩ và hai đôi đũa ám chặt màu khói. Chỉ hai bà cháu nên bữa cơm lúc nào cũng đơn sơ gọn nhẹ nhưng Rí lại ăn rất ngon miệng.

Nội dùng đôi đũa cả đánh tơi nồi cơm rồi xới ra bát giục: Mau ăn cơm đi rồi còn uống thuốc, người sốt thế mà cứ ưa ngồi hóng gió.

Nội đứng dậy kéo tấm liếp xuống cả căn nhà tối sụp lại. Rí cảm thấy trong người mình nóng ran lúc thì rùng mình ớn lạnh. Nước mắt hai bên khóe như chực để trào ra.

- Ăn đi Rí. Nội gắp con cá diếc to nhất bỏ lên chén cho Rí rồi quay sang xới cơm cho mình.

- Nội ơi, tên Rí là nội đặt hay cha mẹ con đặt thế hả nội? Con chả thích cái tên đó tẹo nào.

Câu nói vô tình của Rí làm cho miếng cơm trong cổ họng bà ứ nghẹn lại. Bà gắp con cá nhỏ tay run run trật lên trật xuống.

Năm ấy, sau cái trận lụt to cả xóm Bồi ven sông phải chuyển nhà đi chỗ khác để tránh bị sạt lở. Phần lớn họ đều chuyển lên vùng nương rẫy mà họ khai phá được.

Bà Ngò kêu hai vợ chồng cậu con trai lại bảo: Hai đứa bây để con đó tao trông mà lên rẫy phát quang cây cối để dựng nhà cửa, chứ lởm khởm bám trụ ở đây có ngày trôi ra biển cả nút.

Hai vợ chồng rời nhà chưa đầy một tiếng đồng hồ thì cả xóm Bồi được một phen hú hồn bởi tiếng nổ kinh thiên động địa. Phía ngọn đồi xanh thẫm kia một cột khói đen bốc cao nghi ngút tận trời. Dân làng bàng hoàng không biết chuyện gì xảy ra, họ kéo nhau chạy lên tới nơi khi cột khói vừa tan loãng, thấy khoảnh đất đồi bị xoáy sâu thành một vũng lớn, xung quanh và bên dưới hố là những mảng thịt tơi tớp máu.

Bà Ngò nhận được hung tin tay chân xuôi lịm đi không biết trời trăng mây gió gì nữa. Cha mẹ Rí được chôn cất trên ngọn đồi ấy và mỗi lần nhìn lên trên vệt đồi xanh thẫm mắt bà Ngò như có một lớp sương giăng.

- Cái tên Rí nghe “bốc mùi” quá. Nội biết không, người ta nói những người hôi miệng, hôi chân, hôi nách… thì đều bị gọi là người “Hôi tu rí” đó nội ạ.

- Thế thì con chưa hiểu đúng cái tên của mình rồi. Ở nhà nội gọi tên Rí cúng cơm  cho dễ nuôi còn đi học thì con tên là Thúy Mùi.

- Vậy tên con nên hiểu như thế nào hả nội? Rí vừa nói vừa lấy môi múc canh vào chén: Ôi nước canh thơm quá! Rí nhắm mắt hít hà làn khói mỏng tang bay lên và nhấp nhỉnh hai cánh mũi.

- Nội cho lá ngò rí vào đó con ạ.

Rí ngậm nguyên cọng ngò trong miệng ngớ ra: Ơ hóa ra... tên cháu...

- Ừ... nội mỉm cười chỉ tay về phía bãi bồi giải thích, ngò rí hay còn gọi là cây rau mùi đó con, một loài cây tuy nhỏ bé nhưng rất thơm thảo. Cây ngò già dùng để xông hơi thì sẽ gột bỏ hết mọi buồn phiền lo lắng, tẩy chay hết mọi vận đen đủi, ốm đau bệnh tật do vậy cứ mỗi dịp cuối năm người ta lại đi mua nó về để tắm tẩy trần. Con thấy đấy, tết năm nào nội cũng nhổ không kịp để bán cho người ta.

- Là họ thích ngửi cái mùi thơm cay cay nồng ấm của nó, ngửi thấy mùi ngò tức là ngửi thấy mùi Tết và cũng ngửi thấy luôn cả mùi vị của quê hương trong đó nội nhỉ. Rí mỉm cười lẩm nhẩm kêu tên mình rồi túm lấy bím tóc đưa lên mũi. Mùi ngò ngan ngát bay. Nội thấy vậy liền la lên: Thôi ăn đi, coi chừng tóc chấm vào canh, gớm.

Tháng năm trôi đi, Mùi thi đỗ đại học ra trường và xin được việc làm ở dưới thành phố. Hằng tuần Mùi vẫn theo chuyến xe đò đi về trong căn nhà của nội dù bây giờ nội cô không còn nữa. Năm nội mất dân làng đưa nội lên chôn cất ở xéo đất nhỏ trên đồi cùng với cha mẹ mình.

Để tự giải thích cho mình rõ về cái chết của cha mẹ thỉnh thoảng Mùi lại lấy mảnh vỏ bom BLU26 trong rương ra ngắm nghía như một mảnh ký ức đau buồn.

Ngoài sông, đàn chim bói chao đi lượn lại trên vạt ngò bung nụ trắng xóa, thân ngò đã chuyển sang màu nâu sậm. Mùi ngò len vào gió, gió len vào nỗi nhớ. Nhớ những ngày bé Mùi được nội đặt vào một cái chậu nhôm đổ đầy nước ấm rồi cầm bó bùi nhùi ngò khô kỳ cọ lên khắp người. Nội lau khô tóc vừa hít hà bảo: Tắm nước ngò già người thơm tho cả tháng.

Đến bây giờ Mùi vẫn duy trì thói quen nấu nước ngò già được trữ khô trên bếp để tắm, ngò già càng để khô càng thơm vì thế bạn bè đồng nghiệp ở cơ quan Mùi thường bảo người cô có một hương thơm rất đặc biệt.

Một ngày cuối tuần trôi đi cũng như bao ngày bình thường khác, khác chăng là những luống ngò, luống tần ô ngày càng già đi. Thân cây khô quắt lại và những bông hoa cũng bắt đầu rã cánh. Cô lặng lẽ ngồi ngắm nhìn chúng cho đến khi đám sương tụ lại trên đầu. Ngoài sông khói trắng bốc lên không nhìn thấy rõ bờ bên kia và cũng chẳng phân biệt được màu trời màu nước đang hòa lẫn vào nhau. Giữa sông, Mùi chợt thấy bóng bà đang hiển hiện. Nội ơi! Cô khẽ đưa lưng bàn tay quệt ngang mắt. Cô đứng dậy vào nhà làm một công việc gì đó để cố tình nhét thật sâu sự buồn tủi đầy lên trong vòm ngực. Giật mình. Phía xa xa ánh mắt cô lại chạm phải vệt đồi xanh thẫm.

32 tuổi nhưng toàn bộ ký ức của 20 năm trở lại đây đều bị xóa sạch, lúc này cô mang trong mình tiềm thức của một cô bé 12 tuổi. Trong tâm trí cô chỉ tồn tại ký ức về thời niên thiếu. Đó là những ngày cô cùng nội kéo những bao tải lớn đựng đầy tro bếp trộn đều vào đất tơi xốp rồi gieo những hạt ngò nhỏ li ti như đường xuống đất. Nối tiếp là những mảng ký ức về các gam màu xanh, vàng, trắng... khi thì cô đang đứng giữa vạt hoa tần ô vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời khi thì chạy dọc theo triền sông trắng lóa những luống ngò già đã bung hoa, kết hạt. Mùi lơ lửng bay chân tay dang hình chữ đại rồi bất ngờ bị xoáy vào một hũ nút màu đỏ, phía cuối hũ nút là một luồng ánh sáng chói lọi.

Mùi nằm ngoài bờ sông mê man giữa đám ngò bị dập nát. Mùi ngò rực nức lên hút hết lượng oxy của đất trời.

- Bác sĩ ơi, cô ấy đã tỉnh lại rồi.

- Anh là ai? Tôi là ai? Tôi đang ở đâu vậy? Mùi co ro lùi sát góc tường sợ hãi.

- Mùi, anh là chồng của em đây, anh Khôi Vĩ đây mà. Em nói chuyện với con trai em nhé. Mùi mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn người đàn ông xa lạ đang chìa chiếc điện thoại gọi bằng video trước mặt mình.

- Mẹ, mẹ ơi. Đứa bé 5 tuổi nức nở gọi cô trên màn hình.

Mùi hét lên rồi hất văng chiếc điện thoại ra xa, thật khó để cô chấp nhận đó là con trai của mình.

Khôi Vĩ ôm lấy bờ vai cô đang khẽ rung lên. Em thực sự không còn nhận ra anh sao? Em không nhớ gì hết nữa ư Mùi? Giọng anh gần như sắp khóc.

- Anh bình tĩnh đã nào. Sau khi bị ngất đi cô ấy mắc chứng mất trí nhớ phân ly. Hiện tượng này có thể bị gây ra bởi những căng thẳng và chấn thương tâm lý trong quá khứ. Có thể mất một thời gian trí nhớ của cô ấy mới có thể quay lại được. Vị bác sĩ đứng bên giải thích cho anh rõ rồi vội vàng rời đi.

Cả ngày hôm đó Khôi Vĩ ngồi bên cô và anh gần như nói chuyện một mình. Nằm viện tuần thứ tư anh đưa cô về nhà để tiện bề chăm sóc. Bóng họ lọt thỏm dưới một hẻm nhỏ được lát bằng bê-tông quanh năm bị ánh nắng mặt trời khuất lấp. Đứng từ trên tầng hai nhìn xuống bên dưới bóng râm di chuyển như một con quái vật. Những ngày anh đi làm cô vẫn thường lẩm bẩm nói một mình: Nhà đối diện phía trước có giàn trầu xanh, nhà bên trái có cây hồng bạch, nhà bên phải có cây táo chua... cô nhìn thấy rõ vì tất cả chúng đều vươn nhánh xòa lên bờ tường. Còn ngôi nhà mà vợ chồng cô đang sống cùng với bà mẹ chồng có giàn hoa leo màu tím. Tính bà rất sạch sẽ nên cửa sổ lúc nào cũng được lau chùi thật kỹ, nền nhà bóng loáng, từ cổng vào nhà phải thay ba lần dép. Giày dép đi ngoài đường, giày dép đi trong sân và cuối cùng là đôi dép bông đi trong nhà. Cô rùng mình nghĩ tới cái khoảng cách 500 cây số và anh đã nhấc bỗng cô ra từ trang tiểu thuyết sau phút giây gặp gỡ định mệnh trên trang web. Và bây giờ cô đang sống trong ngôi nhà của anh sau bốn năm đổ vỡ với cuộc hôn nhân trước. Những lúc ở nhà cô chẳng mấy khi mở chiếc cổng màu xanh ấy để đi ra ngoài, cô không thích đám đông và sống gần như dị lập. Cũng có những chiều đôi chân cô bỗng dưng thèm khát được đặt lên trên ruộng đồng, khát được chạm vào lớp đất nồng ấm và hít hà mùi hương của đồng nội. Cô quyết định mở chiếc cổng màu xanh, băng qua đường tàu rồi theo lối bê-tông mà hai bên được ôm ấp bởi những vạt đất nâu sẫm cày lật lên như vẩy cá. Những cây đào còn sót lại nằm nghiêng ngả giữa luống cày, xót xa cho những nụ hoa nở muộn se sắt trong gió. Cô chạnh lòng nhìn đôi bàn tay chai sạn của hai vợ chồng người trồng hoa ngậm ngùi đem những cây đào vứt xuống hố.

Mùa hoa năm nay thời tiết chẳng thuận lợi, hoa nở bung bét trước Tết nên rớt giá trầm trọng. Mùi đỡ một cây đào cao tầm gối vuốt ve những cánh hoa đượm sắc máu và thấm vị mặn của nước mắt. Cô đặt vào tay của người nông dân một tờ bạc giấy.

“Không đâu, cô giúp chúng tôi dọn chúng đi là tốt rồi”, họ lắc đầu và tiếp tục cặm cụi với công việc của mình.

Mùi mang cây đào con lần theo vệt đất hùn hùn chạy thành hình vòng cung. Cô sững sờ dừng lại quan sát và nhận ra đây là Cổ Loa thành trang nghiêm cổ kính với bao truyền thuyết được ghi chép trong lịch sử. Không gian bên ngoài im vắng đến kỳ lạ như có một uy lực thần bí nào đó ngự trị ở chốn linh thiêng này.

Nỗi buồn trong cô như vo thành khối và có thể sờ nắn được. Mùi đi như mộng du trên cánh đồng cho đến khi bóng cô nhạt nhòa giữa những gam sắc trắng vàng lẫn lộn, giữa những thanh âm lạnh khí binh đao từ ngàn xưa vọng lại. Ngan ngát, cay cay mùi vị sâu lắng của quê hương lội ngược vào ký ức cô những năm tháng ấu thơ dài theo dọc chiều gió nắng.

- Mùi ơi... em đang ở đâu? Mùi ơi...

Mùi ngẩng lên và nhận ra anh đang thảng thốt chạy tìm cô. Mùi bật khóc. Ký ức yêu thương bỗng quay về. Cô giơ cao nắm hoa tần ô vẫy gọi: Khôi Vĩ ơi, chồng ơi, em ở đây. Anh xúc động khi nghe tiếng cô đáp lại.

Chiều Cổ Loa được điểm tô bởi ánh tà dương uy nghiêm lộng lẫy. Kinh thành im vắng. Trên cánh đồng Đông Anh chỉ còn lại hai người...

Đông Anh, xuân 2017

TRÁC DIỄM

;
.
.
.
.
.