.

Thơ

.

LÊ PHƯỚC TRỊNH

Sinh năm 1972  tại Đại Cường, Đại Lộc, Quảng Nam, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Tam Kỳ.

Bao năm ra chốn thị thành
Nhà cao khuất lấp non xanh đầu làng

Phía sau những bài thơ của Trịnh luôn thấp thoáng gương mặt một người đàn ông sống xa làng từ ngày thơ ấu, tuy ở phố mà lòng thì luôn thấp thỏm nhớ quê. Nỗi nhớ ấy cứ dày vò, thôi thúc ẩn hiện bao điều trong ký ức tuổi thơ ở một làng quê nghèo trung du, bên dòng sông Vu Gia, Đại Lộc. Mỗi lần về thăm quê, Lê Phước Trịnh vẫn cứ tin quê vẫn mở rộng lòng:

Mai ngày về lại bên sông
Biết là quê vẫn mở lòng bao dung

( Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Bến cũ sông quê

Cánh cò bay
Nhớ dòng sông
Bến xưa mùa cũ
Ngóng mong người về
Người đi
Lỡ một hẹn thề
Đục trong mấy nẻo
Sông quê chạnh buồn.

Hò khoan…
Ai hát mùa xuân
Lao chao bóng nước
Trầm luân kiếp người
Qua sông bến đã lở bồi
Chạnh lòng câu hát
Theo người gió bay

Bến quê cách một tầm tay
Mà ngun ngút nhớ
Những ngày không nhau
Người đi
Từ độ nên cầu
Sông quê, bến cũ
Ngàn lau bời bời…

Ký ức xuân

Lặn ngụp với sông
Cờ lau trận giả
Đuổi bắt nhau quanh nà quanh bãi
Lũ chúng mình cùng vui
Tuổi thơ lấm lem bùn đất
Giấc mơ xuân rộn tiếng cười

Những đứa trẻ nơi làng quê ấy
Như đàn chim tung cánh phương trời
Không còn cờ lau, trận giả
Ký ức ngày xanh xa rồi…

Tuổi thơ giờ xin gửi lại
Dòng sông thuyền giấy ngày xưa
Xanh ngút ngàn dâu dài theo câu hát
Thời gian trôi
Sông nước lở bồi…

Chỉ còn mùa xuân
Tươi màu cỏ biếc
Những con đường giục bước
chân mau
Tuổi thơ xa dần
Còn đây nỗi nhớ
Vẫn trời xanh mây trắng trên đầu…                
                        
 

Nỗi quê

Nương theo câu hát mà về
Dẫu gì cũng gọi nẻo quê của mình
Bao năm ra chốn thị thành
Nhà cao khuất lấp non xanh đầu làng.

Cuộc đời danh lợi chen ngang
Nhiều đêm chợt tỉnh
Quáng quàng nỗi quê
Mái nhà ám khói tranh tre
Nửa đêm thao thức nằm nghe muộn phiền

Xa quê, đi khắp trăm miền
Vấp vào câu hát mẹ hằng ru con
Đường quê lối cỏ nhẵn mòn
Ngọn tre muốn hỏi, người còn nhớ không?

Mai ngày về lại bên sông
Biết là quê vẫn mở lòng bao dung
Quê hương thương nhớ nặng lòng
Mà mình như thể người dưng của làng...

LÊ PHƯỚC TRỊNH

;
.
.
.
.
.