Báo Đà Nẵng Xuân 2015

Thơ

14:55, 09/02/2015 (GMT+7)

Thấm xuân

1.
Mùa ở đâu mà em ở đây
mắt nâu nghịch ánh lặng bên ngày
bóng cười quên giữa đời phai sắc
ngân chậm sau lòng nửa dáng ai.
2.
Mùa ở đây mà em ở đâu
bàn tay nồng ấm chợt xanh gầy
màu xuân còn thấm nghiêng hồn cũ
gọi bóng hương thầm bên giấc say.

NGUYỄN ĐÔNG NHẬT

Nét xuân

cơn mưa phùn kéo lê tháng mười vào con đường ẩm ướt
bất ngờ sáng nay uốn lên một nét xuân
từ đâu đó của mặt trời khiêm tốn
lượn qua những chòm mây sà xuống hàng cây
nét xuân dịu dàng và rón rén
như những tình yêu trong cuộc gặp ban đầu

em đi giữa giá lạnh hai má đỏ bừng vì mưa gió
áo choàng khăn len vây kín thân gầy
không thể thấy nụ cười e ấp
nét xuân chỉ còn biết chạm vào ánh mắt
long lanh
đằm thắm hiện ra qua những khẩu trang áo mưa     phụ kiện phụ tùng
em lao vào dòng người xe vội vã
nét xuân uốn lượn theo em dải lụa mềm sáng trưng ánh nắng và hương hoa
quấn quít một cung đường

trong luồng gió đông thét gào
anh đếm chầm chậm ngược lại những quy trình
ngược lại những mùa hoa mai hoa đào
điềm nhiên khoe sắc
ngược lại những mùa yêu mùa nhớ thương mùa nôn nao buồn bã
mùa trông chờ mùa khao khát không thể sẻ chia
ngược lại những quy luật muôn đời những suy tư triết lý
những mơ tưởng mộng mị chằng chịt nối dài ngày và đêm
những cơn mơ cứ chập chờn thao thức
khi sáng nay nét xuân sà đến chạm vào
bỗng thấy mình bình yên như nụ cười trẻ nhỏ
nở bừng trên đôi môi thơm mùi sữa mẹ giữa
giấc ngủ mơ màng

nghĩa là mùa xuân đã sang.

NGUYỄN KIM HUY

Mùa xuân náo động

chực vỡ òa tiếng khóc
nơi sống mũi âm thầm nhức
giá như thở được

giá như chảy máu được
giá như mí mắt đừng quá trĩu nặng
và tiếng còi xe đừng thúc giục

quá nhiều điều lẽ ra phải được nói
được tỏ bày có thể
nơi một góc quán

hai chiếc ghế thân mật đặt cạnh nhau
trong góc vườn
nơi ban trưa trút xuống bóng râm cây lá

cũng có thể ở bất cứ nơi đâu
khi hơi ấm của bàn tay
khi sợi tóc rụng

khi những hoa vàng trải dài bất tận
khi da thịt mở ra
và trái tim lên tiếng

đã vật vã quay vòng
từ mùa đông đến mùa đông
quãng giữa là mùa xuân náo động

ĐINH THỊ NHƯ THÚY

Còn nơi nào nữa

Còn nơi nào để ta đi
Đó quen, đó lạ, đó thi thoảng, à
Cô hàng nước áo bà ba
Xuống câu vọng cổ diết da sông Tiền
Khách chiều bấu góc bàn nghiêng
Cho mỗi người một ưu phiền bung bay

Còn nơi nào để ta say
Kìa cơm, kìa áo, kìa loay hoay, ừ
Cuốc xe số phận dường như
Rước nhầm ta kẻ sắp từ giã ta
Mùa xuân chuẩn bị ghé qua
Thêm lần nữa bước chân xa âm thầm


Còn nơi nào để bình tâm
Đây cha, đấy mẹ, đầy mâm cỗ nghèo
Ngoài sân thẳng đụt cây neo
Lơ phơ giấy đỏ viết ngoèo ngoằng niên
Chậu hoa cúc trước thềm hiên
Tròn “quyn” dấu hỏi, chấm biêng biếc, ồ

BÌNH ĐỊA MỘC

Một đêm mưa mùa xuân đứng lặng

Bầy sao úa cuối ngày rơi đồi gió
Bóng tối về, méo mó nụ cười mưa
Xuân bơ vơ ngủ bên thềm khuya
Ta co ro thức cùng tình sương ướt
Ai quên ai, thở dài mùa đi lạc
Tháng Giêng mong manh lỡ nhịp đò chiều
Rón rén tình khỏa sóng bớt cô liêu
Loang mênh mang kỷ niệm không màu
Đêm đi hoang vò nhàu lời ai hứa…
Người xa như gió
Ta thả sợi diều
Chạy tình tình theo
Níu tình trượt ngã…
Những cơn mưa mùa xuân để ngỏ
Em xa xôi - ta cố nghĩ còn gần
Gõ cửa buồn tênh…
Mở trời trống vắng
Một đêm mùa xuân đứng lặng
Xộc xệch mùa nói chuyện cùng mưa
Tháng Giêng hững hờ
Nở hoa ảo ảnh
Sớm mai vỗ cánh
Bạc màu tình côi

LƯƠNG ĐÌNH KHOA

Cành mai tết

Bao năm chăm bón cành mai
Xuân nay nở được một vài bông hoa
Mai vàng tươi đẹp thiết tha
Người xa thì vẫn cứ xa không về...

VẠN LỘC

.