Báo Đà Nẵng Xuân 2020
Thơ
Mùa xuân xe duyên
Có phải mùa xuân làm mai mối
cho cây làm bạn với nhau rồi sinh hoa sinh quả
Rồi sinh ra hạt mầm
cọng cỏ chăm nom
giọt sương làm bà đỡ cho cây chào đời
Cứ vươn lên mà bóng trổ đằm đằm
đời xưa đời nay
cỏ xanh nằm lại
đừng buồn!
còn hoa vàng làm bạn
Rồi mùa đông mùa hè
bao nhiêu là trắc trở
rồi mùa xuân về xe duyên trầu cau
Ngày cây không còn xanh nữa
là tình yêu đã vun vào cây con bên cạnh
mùa xanh cứ xanh hoài.
LÊ HÀO
Thơ tình mùa xuân
Nắng tắt ngang đồi áo lụa
Gót chân son gõ nhịp hững hờ
Đừng giữ em trong hoàng hôn mùa cũ
Vết son thơm đã nhạt môi ngoan
Trăng đã úa trên dặm trường mê mải
Gió xưa còn quanh quẩn thềm hoang.
Tay đang với mùa đông chợt tới
Tay nào che lối cũ mưa rơi
Em hong tóc đẫm mùi hương lá
Môi nồng nàn ấm khoảng không tôi
Chuyến xe ấy
Ngày đi không hẹn
Bờ vai tôi ai gối mượn thầm
Trong giấc ngủ khép hờ mắt lạ
Nghe mùa xuân lộc nõn tri âm...
NGUYỄN NHO KHIÊM
Giấc xuân
Hãy để cho hoa nở
Trên cánh đồng môi em
Hãy để cho gió cuốn
Trên suối tóc em mềm.
Hãy để cho trời biếc
Trong mắt em nồng nàn
Hãy để cho sông nhớ
Ru em vào chứa chan.
Hãy để cho biển hát
Như con sóng muôn đời
Tình yêu là biển mặn
Em muôn trùng xa khơi.
Hãy để cho hoa nở
Trên cánh đồng môi em
Hãy để cho gió cuốn
Trên suối tóc em mềm.
TRƯƠNG ANH TÚ
Doi đất bên tê sông
Dắt con về doi đất bên tê sông
ừ thì là ao tù nước đọng
ừ thì là ai rang mà cát nóng
ừ thì là đò giang dựng sóng
ấy là nơi ba được bế bồng
Dắt con về doi đất bên tê sông
này là chiếc đòn gánh
bà quảy hai đầu năm dài tháng rộng
quảy ước mơ ba bươn thoát cánh đồng
Dắt con về doi đất bên tê sông
để thấm câu: nước mắt lưng tròng
thương vồng khoai luống sắn
cuộn oằn trên lưng ông
Dắt con về doi đất bên tê sông
ừ chân đất đâu dễ rộp phồng
ừ đầu trần chắc gì cảm nắng
ừ mồ hôi rất mặn
thế mà sao vẫn ít có, nhiều không
Dắt con về doi đất bên tê sông
áp tai nghe đất thở dốc bởi xoay vòng
có nhát cuốc dội vào gian nhà trống
đang thì mà sao lúa chậm làm đòng
Dắt con về doi đất bên tê sông
đứa trẻ ngày xưa chợt khựng lòng
trong gió tiếng ai hỏi riết róng
tre đang măng mà sao đã lưng còng?
Dắt con về doi đất bên tê sông
trời vẫn cao mà đất đâu còn rộng
chiếc đòn xóc vẫn găm vào từng số phận
có thằng bù nhìn giẫm bóng giữa đồng không.
Dắt con về thương doi đất bên tê sông...
HOÀNG THÁI
Lúng liếng
Lúng liếng giao thừa năm cũ
Quỳnh hoa hé nụ chào xuân
Chén rượu rót tràn vụng dại
Tóc ta chưa nhuộm khói đồng
Em còn thác lũ ngày đông
Cuốn dòng sông trôi ra biển
Ta dốc cạn bình tận hiến
Con thuyền cạn gió xa khơi…
Lúng liếng mắt em thay lời
Tình xuân còn đó em ơi!
Thương đóa quỳnh hoa năm cũ
Mong manh một sợi tơ trời
Lúng liếng giao thừa năm mới
Cầm thêm một tuổi trên tay
Chén rượu tràn đêm trừ tịch
Chưa say mà đã chạm ngày!
Long Vân
Ước gì
Ước gì cầm tay hoàng hôn
Bóng đời lặng dần xuống núi
Co ro giữa chiều quê nội
Tuổi thơ bay khắp đồng làng
Ước gì vừa chạm nỗi buồn
Mờ sương thôi đừng tan chảy
Cỏ cây một thời vụng dại
Lặng thầm trôi như chiều buông
Ước gì nhặt lấy hoàng hôn
Nắng vụn mơ hồ hiu hắt
Lát nữa thôi ngày sắp hết
Trời đêm rơi xuống chậm dần
Ước gì tôi với hoàng hôn
Cứ mãi là chiều lặng lẽ
Đêm chảy tràn ra góc bể
Tôi trôi về phía thượng nguồn
NGUYỄN NGỌC HẠNH
Những giấc mơ trong hộp giấy
Ngủ đông những giấc mơ dài
Mình sắp vào trong hộp giấy
Một năm mở ra chợt thấy
…
Mình sắp những giấc mơ như sắp những món đồ chơi thuở nhỏ
Này là nhà, là xe, là tiền, là bồ
Những giấc mơ được xếp ngăn nắp vào chiếc hộp
Không lúc nào không nhớ
Nhưng không lúc nào mở ra.
Dặn lòng một mùa sẽ ra hoa
Hoặc bám rễ vào nhau thành khu vườn bí mật
Hay cũng cho ra một chút gì say ngất
Như bồ, như tiền, như nhà, như xe.
Một năm qua, một năm nữa lại về
Đêm nay sẽ bàn giao hồ sơ cho năm tới
Mình cũng phải tổng kết mình xem có gì là mới
Mở chiếc hộp ra, mở chiếc hộp ra…
Nơi đó không hề trổ hoa
Không bám rễ
Cũng không thành men rượu
Mà một dòng thư:
“Còn biết nhớ nữa à!”
LÊ QUANG TRẠNG