Cô ấy đang đứng ngắt lá để chăm chút vườn hoa nhỏ trước sân nhà. Tay vân vê từng thân cây mà mắt cô thỉnh thoảng cứ lúng liếng nhìn qua bờ dậu ngoài ngõ. Nơi ấy là đường làng quen thuộc dẫn vào xóm dưới. Đoạn đường ấy có từ bao đời rồi, ngày ngày chân cô vẫn bước trên đó để đến trường hay ra chợ, ngày ngày vẫn in dấu chân bao người qua lại. Có gì lạ mà cô gái nãy giờ cứ thấp thỏm dán mắt vời trông?
Có chứ! Thường ngày đường im lìm phủ phục nhưng hôm nay từ vệ cỏ lùm cây hai bên bỗng gọn ghẽ tươi xinh hẳn. Cũng như cô, đường đang háo hức trông chờ.
Ngắt lá chăm hoa chỉ là cái cớ để cô được nán lâu hơn bên hiên nhà, để chẳng ai tò mò biết mình chiều nay đang ngóng đợi một người. Họ mà biết được thì hóa ra mình thành đứa vô duyên, chẳng còn là cô gái duyên dáng thùy mị nhất làng.
Anh ấy nhà ở xóm trên, lớn hơn cô một tuổi, từ năm rồi ra học trường tỉnh. Hồi còn học trường làng, anh ngồi trên cô một lớp, hiền lành tử tế nhất xóm. Mỗi lần đi ngang ngõ, anh vẫn ưa nhìn cô, ánh mắt vừa thân thiện vừa lém lỉnh. Lâu lắm rồi, không còn thấy ánh nhìn ấy xuyên qua bờ dậu, ngõ nhà cô vì thế có chút gì trống vắng. Nhưng mùa này con ngõ sẽ xôn xao trở lại, cả đường làng cũng háo hức hẳn lên. Ba mươi rồi, như bao học trò lên tỉnh học, hôm nay anh ấy về ăn Tết.
Anh ấy kia rồi! Mạnh mẽ, khoan thai dáng đi ngày nào của chàng trai hiền nhất xóm. Ôi, sao vừa cái lúc cô đang cúi xuống ngắt một cánh hoa và kịp ngẩng mặt lên thì anh lừng lững ngang qua ngõ nhà khiến mình bối rối. Bốn mắt nhìn nhau, miệng cười anh nguyên vẹn như xưa gửi qua bờ dậu thay câu chào hỏi! Hồi hộp, mừng rỡ, lo âu, cảm xúc rối bời đan xen vây lấy cô. Anh ấy đây rồi, người mình mong ngóng bấy lâu đây rồi. Lúng túng vì thẹn, cô chạy vội vào nhà, đứng nép sau song cửa. Cánh hoa trên tay bị đánh rơi từ bao giờ, nằm chỏng chơ tội nghiệp trước thềm. Bên kia bờ dậu đầu ngõ, chàng trai dáng phong trần với ba lô trên vai hãy còn đứng đó với nụ cười hồn nhiên, lòng lâng lâng bay bổng.
Tết đến với chàng rồi, ngay từ chiều Ba mươi!
***
Tôi thích hình dung như vậy và thường để lòng mình sống trong niềm rung cảm của chàng trai kia mỗi lần đọc khổ thơ này trong bài “Năm qua” của J. Leiba, nhất là lúc đọc trong không gian rạo rực của những ngày giáp Tết thôi còn bôn ba bận rộn: “Ba mươi, em đứng ngắt hoa đào/ Nghỉ học, anh về qua trước ao/ Ngẩng mặt vừa khi anh ngó thấy/ Ném hoa, em vội chạy ngay vào”.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Chỉ là ngôi nhà nhỏ đơn sơ nép sau mảnh sân vàng hoa cải bên đám cây trái ngày xuân; chỉ là con đường làng lầm bụi hoặc con hẻm chật, đến nỗi ngồi trong nhà vẫn nghe rõ tiếng guốc khua sáng sớm, không gian này quả gần gụi và dễ gặp với mỗi người. Nhưng chính không gian đó trở nên thiêng liêng, chứa chan rung cảm trong thời khắc giao mùa, khi lòng người hòa quyện với bước chuyển của đất trời để có thể cảm nhận nhịp đập của trái tim. Thiếu nữ ngắt hoa chiều Ba mươi, vì thế, cứ mãi thanh xuân dù có thể cành đào trước hiên nhà cô không còn nữa. Ánh nhìn mong ngóng và nét thẹn thùng bối rối cũng hãy còn trong trẻo giữa chiều xuân.
Trong cô, cái Tết đã rục rịch đến từ nhiều tuần trước. Anh ấy sắp về, hai người sẽ gặp lại sau bao ngày xa cách, những háo hức thanh xuân tự bao giờ đã nhóm lên ngọn lửa ấm của lứa đôi hò hẹn. Tết, với cô, là gặp lại người khiến mình xao xuyến chờ mong.
Với chàng trai đi xa về quê chiều Ba mươi thì Tết luôn xôn xao rạo rực mỗi lần hình dung đường về ngang qua ngõ nhà em. Chen chân trên chuyến xe đò cuối năm nêm chặt người, chàng vẫn thấy lòng rộn rã; sải từng bước chậm trên đường làng với tóc tai còn lấm bụi đường, chàng hiểu mình đi dần về phía mùa xuân. Cái Tết đón chàng sôi động từ dáng mừng rỡ bối rối của cô bạn cùng trường học sau mình một lớp, từ cả nét thẹn thùng và cánh hoa chơ vơ bị ném vội trước hiên nhà.
Một người e ấp ra sân mượn cớ ngắt lá chăm hoa để trông ngóng người xa về ngang ngõ; một người hăm hở sải bước trên đường làng quen thuộc sau lúc từ giã ồn ào phố thị để trở về trong hương vị quê nhà với bao điều chờ đợi, trong đó có cô em tươi xinh xóm dưới.
Bạn trẻ ơi, Tết này bạn có ra sân ngắt lá chiều Ba mươi!
ĐÌNH XÊ