Thơ

.

NGUYỄN KIM HUY

Bên ngoài khung cửa...

Bên ngoài khung cửa
Ngọn gió lướt qua như một hơi thở nhẹ
Rụng mấy bông hoa khế
Mùa này không đậu trái.

Bên ngoài khung cửa
Ngày lướt qua như một hơi thở nhẹ
Rơi mấy câu thơ
Mùa này không ai nhặt.

Gió có nhớ trở lại
Cho thơ cùng bay đi?
Người vẫn còn ngồi đó
Ngắm mấy chùm hoa khế vừa rụng xuống đỏ tươi trước hiên nhà...
                                                                                             10-2023
                                                                                                   N.K.H

 

NGUYỄN NHÃ TIÊN

Du mục với Bà Nà

Giữ em nhé chút Bà Nà của núi
mây và sương đẫm con mắt mang về
giữ lửa bập bùng đến từng que củi
tiếng bầy đàn con thú gọi khuya

Mơ hồ gì đâu, trăng rơi thực đấy
huyền hoặc mắt em
ánh sáng không tàn
giữ em nhé, những mùa trăng cổ độ
hằng cửu trong ta suối đắp giọt vàng

Mơ hồ gì đâu
thanh xuân thực đấy
núi nhuộm ta huyền ảo cả rồi
nhà du mục gió lùa run rẩy
thanh âm nồng nàn trong tiếng của làn môi

Giữ em nhé chút Bà Nà của núi
gieo vào nhau cho ước hẹn lên mầm
ở đây chừng như
chẳng còn ai nhớ tuổi
trước đại ngàn ta làm tượng lặng câm

Cũng có thể núi dạy ta điều nguyên thủy
hạt giống thiên nhiên
bất sá tháng ngày
con đường chênh vênh thỏa lời vạn kỷ
du mục với Bà Nà bầu bạn nhé mây bay!
                                                            N.N.T

 

NGUYỄN THỤY KHA

Chiều xuân

Bếp lửa ấm căn nhà
Ngoài trời cơn mưa xối
Xuân đâu nhớ thương gọi
Khi nụ cười đang tươi

Mẹ tra ngô vào nồi
Đũa cả gày guộc đảo
Tách làm sao ngô, gạo
Trong nghi ngút khói thơm

Làm sao tách vui buồn
Trên mặt hiền dịu mẹ
Làm sao tách trắng đen
Trên tóc dài lặng lẽ

Sông vẫn già với bể
Dẫu xanh màu trẻ trung
Có gì ngây thơ thế
Trong dáng bay lá vàng

Ngoài trời mưa tạnh dần
Củi tắt còn than đượm
Chiều thoắt như sụp xuống
Trên dáng mẹ lưng còng
                                    N.T.K

PHAN HOÀNG PHƯƠNG

Như rặng núi, quãng sông

Không sinh ra ở đây
Cũng không lớn lên, ca hát, khóc cười
Vây mà như rặng núi, quãng sông
Đã trót cùng xanh

Đã cùng thương những đám mây
vừa trôi vừa tan
Thương vạt nắng nơi này, phải kịp vàng sang nơi khác
Thương những ngày mưa đẩy sông về phía biển
Thương những đêm rằm không ánh trăng

Ta đã nói với nhau
Không có núi cao thì thôi, núi thấp
Không sông xa thì đậu bến sông gần

Ta đã nhắn với nhau
Rằng ngày sau
Sen súng cũng tàn
Lục bình thôi chen lấn
Mặt hồ rồi nhẹ tênh

Có nơi nào khi bặt tin trời xanh hơn
Khi lẻ loi tiếng chim lảnh lót hơn
Khi rét lạnh đôi tay ấm áp hơn
Khi tiễn biệt vầng trăng vành vạnh hơn
Thì người hãy đến…
                                               12-2023
                                                    P.H.P

 

LỆ HẰNG

Tết của bé là gì?

Tết của cánh đồng xa
Là chớm xanh lá mạ
Hạt giống vừa gieo sạ
Khúc khích cười trong sương.

Tết luống cải trong vườn
Là mùi hương diệp lục
Con giun vừa tỉnh giấc
Bên hòn đất oa oa.

Tết của hoa vạn thọ
Là vàng len ngọn gió
Nắng cuối chiều bẽn lẽn
Khi hoa cười mỉm chi.

Tết của bé là gì?

Tết của bé là ba
Tết của bé là má
Là ông bà anh chị
Khi Giao thừa gõ cửa
Mắt cười như pháo hoa.
                                    L.H

THANH QUẾ

Khi em đánh phấn tô son

Khi em đánh phấn tô son
Anh ngồi ngắm trộm

Em mỉm cười nghịch ngợm trong gương
Rồi nguýt anh
Dí dí ngón tay dọa dẫm
Cái người này hay…

Và anh cảm thấy mình hạnh phúc
Cái hạnh phúc giản đơn xác thực
Được ngắm trộm vợ mình đánh phấn
tô son…
                                                    T.Q

 

HOÀNG THỤY ANH

Tinh khôi

em bé thức giấc
bay theo đôi chim sẻ canh gác bậc cửa
cội mai già nghiêng mình
đốm nắng đơm lộc

mẹ buộc khóm mùi già
cuộn trong ngày cuối năm
thơm ngời ngợi

khói bếp nở đầy vườn
hạt mầm chen nhau chật đất trời
bữa cơm ríu ran
thương cái rét cũ càng vẹn nguyên trong khăn choàng cổ

tháng giêng đi rồi trở lại
lung linh dấu môi.
                                                    H.T.A

NGÂN VỊNH

Đồng quê

Bông lúa chín đã về làng
Chỉ còn lại gốc rạ vàng ướt tươi
Bờ đồng chạy đến chân trời
Vết mưa mặt ruộng tháng mười bùn se
          
Ngày hanh hanh khói sương nhòe
Trong từng gốc rạ còn nghe hương đồng
Gió như bầy ngựa chạy rông
Chuồn chuồn bay lượn khép vòng tròn vo

Tiếng chim chiền chiện xa mờ
Duỗi chân châu chấu ôm bờ cỏ xanh
                                                        N.V

 

NGUYỄN MINH HÙNG

Linh nghiệm

Có đứa trẻ bỗng nhiên già
trong hửng nắng
chợt đã là cơn mưa

Tân thời
sớm vội cổ xưa
dịu dàng tiếng sóng
bão đưa con thuyền

Giữa hữu hạn
thấy vô biên
vui chung gác lại
buồn riêng tràn về

Lấm lưng
lót sẵn cơn mê
đêm chưa chín mộng
ngày kề cận lên

Còn thương nhớ
vội lãng quên
rào rào vó ngựa
thênh thang chuông chùa

Cây rung xuống
một lá bùa
hóa linh nghiệm
dưới gót mùa Xuân đi…
                         Tháng 12-2023
                                        N.M.H

HOÀNG THÁI

Qua sông

Qua sông cám cảnh mái dầm
nửa khô choài đạp
nửa ngâm vẫy vùng
chúng mình trên chuyến đò chung
người chênh vênh
đứa ung dung
ta... buồn.

Nhìn sông thấy nước lạc nguồn
dòng dại xô đẩy dòng khôn đuối chìm
tựa đò khách lữ lặng im
giá như khuây khỏa niềm riêng như chèo

Sông buồn mà sóng cứ reo
phù sa buổi sáng bọt bèo chiều hôm
qua sông chộp được cơn nồm
gặng đòi trả lại cánh buồm ngày xưa

Đò đầy xin bớt hơn thua
con nước trở mặt, bão mưa trở lòng
cập bờ xin tạ ơn sông
đã dìu kẻ mọn thoát dòng đục tanh

Qua sông gạn chút lòng thành
nước đi, sóng ở... dỗ dành bến quê.
                                                        H.T

 

NGUYỄN NGỌC HẠNH

Giếng xưa

Thời gian như giếng nước đầy
múc cả đời chưa cạn
gánh tuổi thơ mình qua năm tháng
tiếng gàu khua chạm ánh trăng quê
vang nặng nỗi niềm
chạm cả thời thơ dại dễ gì quên

Giếng xưa sâu mà đời sắp cạn
Nước vẫn trong xanh mà đời đục ngầu
Chỉ ánh trăng kia mãi là bầu bạn
Khi soi mặt vào lại gặp tri âm

Như con sông quê đầu nguồn
Thời gian trôi đi chầm chậm
Sông chảy đời sông qua bao nhiêu bến
Mà đời người chỉ một bờ thôi

Vét cạn lòng tận đáy giếng sâu
Tàn đêm ngọn gió nồm thổi ngược
Tiếng gàu khuya rơi như tiếng khóc
Chạm ánh trăng, tan vỡ nỗi niềm…
                                   15-11-2023
                                                N.N.H

PHẠM HỒ THU

Hát cùng quan họ

Sang xuân người hẹn với người
Hát câu quan họ, hát lời trao duyên
Vì người ta hóa “liền em”
Đi thuyền “liền chị” cho thêm chòng chành
Dẫu người chưa phải “liền anh”
Chung câu quan họ cũng thành lứa đôi...

Mùa xuân - lửa cháy lên rồi
Sang chùa cầu lộc, xuống vui mạn thuyền
Ta - người cầu một chữ “duyên”
Hát câu giữ trọn lời nguyền năm nao...

Sang xuân người hẹn với người
Hẹn về sông Đuống, hẹn xuôi sông Cầu
Có người hẹn lấp sông sâu
Và người hẹn bắc nhịp cầu ta sang...
                                                        P.H.T

 

NGÔ ĐỨC HÀNH

Những bông hoa vườn nhà

Những bông hoa vườn nhà
dẫu hoa cỏ vẫn biếc màu hoàng tộc
xin quỳ trước những gì tinh túy nhất
mảnh vườn nhà bóng mẹ, dáng cha
Con sẽ trở về dẫu vẫn phải đi xa
tổ tiên thầm nhắc

Anh sẽ trở về tìm trong bông cỏ mật
giọt mồ hôi
vũ khúc sang mùa

Khu vườn nhà sáng hôm
hoa trắng, hoa vàng thảo thơm hương đất
lũ ong dậy thì véo von hút mật
ôi tháng Giêng khóa mở chực chờ

Xin nâng niu trong trái tim này
hương quê đồng nội
khu vườn nhà dấu chân sớm tối
thời gian tím ngời lên.
                                        N.Đ.H

 

NGUYỄN NHO KHIÊM

Lối tình

        Tặng chị Phan Thu Loan

Như là ngọn gió mùa thu
Lối tình triền dốc sa mù cỏ hoa
Bàn tay ấm biển Sơn Trà
Mơ hồ con sóng rất xa tìm về.

Như là ngọn gió mùa hè
Thả trôi chiếc lá bến mê, mắt rằm
Đành về bờ bãi rau răm
Võ vàng hoa cải xa xăm cuối ngồng.

Như là ngọn gió mùa đông
Xa quê ngõ hẹp, sang sông luỵ đò
Lối tình giăng mắc sương mơ
Mùa đi cùng lá câu thơ ngập ngừng.

Em là ngọn gió mùa xuân…
                                                N.N.K

;
;
.
.
.
.
.