Neo vào đâu bóng xuồng
dòng sông ấy bây giờ sâu thêm
xa thẳm chân trời
miệt vườn rơi đầy trái hạnh
Cây từ ấy mọc xanh
tin từ ấy vắng biệt
lòng tha thiết trong những lặng im
cuộc đời là chuỗi ngày đi tìm trong suốt
Không có rét sao cánh chim vẫn buốt
đồng bưng kia mùa nước nổi bao lần
không nấm mồ sao ta đầy hương khói
trọng điểm từng gọi tên
bên nắm hoa này
ánh nhìn bấy nhiêu năm không đổi
Tôi để mình trôi trên con kênh ấy
thấy xao xác mùa qua
người cựu binh cắm một bình hoa súng
ai cũng niềm tin về những tận cùng
Màu áo ấy bây giờ vẫn vậy
tím một lòng bên Vàm Cỏ xanh sâu.