Đà Nẵng, thành phố của biển xanh và những con đường hiền hòa, đang dần trở nên ồn ã hơn bởi âm thanh của còi xe. Trong nhịp sống hiện đại, có lẽ điều Đà Nẵng cần giữ nhất là văn hóa giao thông - một thứ “hồn phố” rất riêng, chỉ có thể được giữ bằng ý thức và lòng tự trọng của mỗi người.

Giữa nhịp sống hối hả, những tiếng còi xe vang lên không ngớt trên các tuyến đường ở Đà Nẵng (cũ) nhất là mỗi khi phố tan tầm. Âm thanh ấy, khi cộng hưởng lại, trở thành thứ ồn ào khó chịu, làm mất đi sự yên bình vốn là nét riêng của thành phố đáng sống này.
Có những buổi sáng, người ta ra phố trong tiếng gió biển và ánh nắng đầu ngày, nhưng chỉ vài phút sau, âm thanh còi xe đã xé toang nhịp yên ả ấy. Một tiếng còi có thể chỉ kéo dài một giây, nhưng đủ để làm chao động cả tâm trí, khiến người ta thấy phố hẹp lại, lòng cũng vội theo.
Những người lái xe bấm còi để thúc giục, để xin đường, có khi để khẳng định cái tôi giữa dòng người đông đúc. Thói quen ấy đã làm mất đi không khí an hòa của một đô thị từng được ngợi ca vì sự văn minh và thân thiện.
Với du khách, tiếng còi xe cũng là một ấn tượng khó quên, nhưng không theo nghĩa tích cực. Giữa một thành phố hiện đại, họ không mong gặp âm thanh chát chúa chen vào tiếng sóng biển hay tiếng chuông nhà thờ xa xa. “Đà Nẵng đẹp, nhưng hơi ồn” - lời nhận xét tưởng chừng vô tình ấy lại khiến nhiều người giật mình: phải chăng, ta đang góp phần đánh mất một phần nét đẹp vốn có của thành phố mình yêu?
Theo thống kê, đến cuối năm 2024, Đà Nẵng có hơn 125.000 ô tô và khoảng 1,1 triệu xe máy (tăng gần 20% so với năm 2022). Riêng ô tô bình quân hơn ba hộ có một chiếc, một nhà có hai ô tô không còn là chuyện hiếm. Mừng cho dân mình càng ngày càng khấm khá, nhưng rất tiếc là tầm mức văn minh giao thông hiện chưa theo kịp.
Giờ cao điểm, trên những trục đường chính, hàng chục nghìn lượt phương tiện qua lại mỗi giờ. Thành phố đã nỗ lực bằng nhiều giải pháp: treo biển “Khu vực hạn chế còi xe”, mở rộng hệ thống phạt nguội, phát động khẩu hiệu “Lái xe bình tĩnh - Thành phố bình yên”. Nhưng mọi nỗ lực của chính quyền chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng sự tự giác của mỗi người dân.
Văn hóa giao thông, không chỉ là những gì nằm ở luật, mà còn ở lòng tự trọng. Ở chỗ người ta biết chạy chậm lại để nhường người đi bộ, biết mỉm cười khi chờ đèn đỏ, biết rằng mỗi lần bấm còi không chỉ là phép lịch sự, mà còn là sự tôn trọng không gian sống chung. Khi mỗi người tự ý thức về việc mình làm phiền người khác bằng còi xe, phố phường sẽ bớt ồn ào, lòng người cũng dịu lại.
Trước mắt, người tham gia giao thông mong thấy những thay đổi đơn giản mà thiết thực: biển báo, sơn kẻ vạch, kẻ line rõ ràng; thời lượng đèn đỏ, xanh sát với thực tế hơn; xe buýt chạy đúng giờ, điểm dừng ngăn nắp hơn… Nhưng quan trọng nhất vẫn là ý thức, khi mỗi người biết kiềm chế một tiếng còi, biết nhường nhịn một khoảnh khắc, thành phố sẽ dịu lại, con người cũng bình tâm hơn.
Xây dựng văn hóa giao thông cũng là giữ nhịp bình yên cho phố, thước đo về văn minh và hạnh phúc. Ô nhiễm tiếng ồn cũng là một thứ ô nhiễm đáng sợ. Sẽ rất đẹp nếu một ngày nào đó, Đà Nẵng có chiến dịch “Một ngày không tiếng còi”, tiến tới mục tiêu thành phố đầu tiên không có tiếng còi xe bất tận. Việc này không quá khó, các thành phố ở các nước quanh ta đã làm được, Đà Nẵng cũng có thể làm được.