Đồng gặt đã lâu, ráo nước nhưng chưa vào vụ mới. Đất còn hơi âm ẩm, thằng Chiến "anh Hai" đã rủ rê cả lũ xúm ra… dậm rạ. Dậm chi mầy? Có đứa hỏi, lơ ngơ. Trời ơi, thằng này trên trời rớt xuống sao bây? Dậm cho rạ bẹp dính xuống đất làm sân đá bóng chớ chi! À, ra vậy.
.jpg)
Khoảnh ruộng nhà ông Tư Mèo bằng phẳng, vuông vức, làm sân bóng hết chê. Nữa, vừa nghỉ hè rảnh rỗi. Hè chẳng thiếu chuyện chơi ngoài đồng với lũ nhỏ. Vậy nhưng với đám con trai, trái bóng vẫn gây mê số một, chưa kể hè năm nay còn là "mùa hè World Cup", nghe anh Thanh bảo vậy.
"Quân cúp" là cái chi anh? Là… cúp bóng đá thế giới, danh giá lắm, hiểu chưa? Dạ… hiểu! Thiệt tình đáp cho xuôi chớ lũ nhỏ cũng chỉ hiểu… sơ sơ. Mà thôi, hiểu kỹ làm chi; nghe tới chuyện đá bóng đã thấy ngứa ngáy đôi chân, nhao nhao xin "đầu quân" khỏi suy nghĩ!
Chiến "bầu trưởng" nhăn mặt, xua xua tay: Chèn ơi, bóng đá hai đội "quân số" quy định có hăm hai ông; giờ mấy ông xin đầu quân tá lả tui biết xếp sao? Kệ đi, anh Thanh "quân sư" góp ý tham mưu: Cho chúng vô đội hết rồi tính sau. Đều là con nít ham chơi, bỏ đứa nào cũng tội….
Cách "tính sau" của anh Thanh té ra cũng đơn giản: Hai đội phần đá chính mỗi đội mười một tức hết hăm hai ông; số dư còn lại đem chia đều hai bên làm "cầu thủ dự bị"! Lỡ mai mốt chúng kéo tới đông nữa thì sao anh Thanh? - thằng Chiến lo xa. Thì mình cho vô… dự bị luôn, khó gì! Đúng quá, vậy mà nghĩ mãi không ra.
Đội bóng làng, đá xong cầu thủ chạy về nhà ăn cơm, có phải tốn tiền cơm nước, tàu xe hay… lưu trú chi đâu mà "quân số" phải giới hạn? Xong bài toán khó, Chiến được đà xông lên vẻ "đàn anh": Rồi, sẽ cho mấy ông vô đội hết. Nhưng chân chính thức hay dự bị thì còn chờ "kiểm tra tư cách cầu thủ" - xem có tích cực đi… dọn rạ, nện đất, trồng trụ "gôn" sân bóng hay không? Nói trước: Ông nào biếng nhác tui cho ra rìa à…
"Hù" kiểu đó đương nhiên rất chạy việc.
Cầu thủ có rồi. Sân xong. Giờ tới… bóng!
Ai đó sẽ bảo, bóng khó gì đâu, mua! Vâng, mua; nhưng… tiền đâu mua? Trái bóng da giá mấy trăm nghìn, cái xóm vùng sâu nghèo rớt, bảo lũ nhỏ xin tiền góp mua bóng đá chơi họa có tới… mùng thất! Tận dụng cây nhà lá vườn vậy.
Cây bưởi nhà ông Tám Tràng bị sâu đục gãy thân; thằng Tủn lanh tay xin gom được mớ bưởi non, lựa mấy trái to làm bóng đá tập cũng tạm. Nhẹ chân không dám sút; vậy mà mới mấy ngày mớ bóng "chiến lợi phẩm" cũng đã dập nát tè le. Thua!
Thằng Tin "tối kiến" gom rơm, giẻ quấn tròn rồi lấy dây buộc làm bóng. Đá đâu được nửa hiệp "bóng giẻ" tuột dây, giẻ rơm bay loạn ra sân! Cả lũ ngồi bó gối thuỗn mặt nhìn nhau, ngao ngán…
Ê, ao ĩ ga gồi… (ê, tao nghĩ ra rồi), thằng Hùng ngọng chợt reo to.
Mầy nghĩ ra cái gì? Chiến đang cơn bực, hỏi sẵng.
À óng ớ ì (là bóng chớ gì). À ằng iển óm ên ó ây bưởi bòng o ắm. Ưng ày ải o ó ô ội ới in ược (nhà thằng Triển xóm trên có cây bưởi bòng to lắm. Nhưng mày phải cho nó vào đội mới xin được)….
Á à, thằng ngọng bữa nay coi vậy mà… thông thái! Bưởi bòng, phải rồi, trái vừa to vừa tròn làm bóng hết chê. Trái bưởi bòng không ăn được, trồng làm cảnh thôi, đem đá bóng cũng không có gì nuối tiếc. Thứ ít người trồng nên chúng quên mất!
Chiến thở phào, cười toe: Nó muốn vào đội à, duyệt luôn! Cho nó luôn chân cầu thủ đá chính với điều kiện: Bóng bưởi bòng vỡ trái này cấp ngay trái khác, không được… tiếc!
Iết ồi, iên âm i. Ể ao… (biết rồi, yên tâm đi. Để tao…)
Hò hét chạy chỗ, hết túm tụm giành bóng lại tản ra đón đầu nhao nhao. Đám "dự bị" bên ngoài trước khi được vô sân tạm thời đóng vai… khán giả. Chưa được đá nên ngứa chân cứ nhảy choi choi. Cổ vũ, "chỉ đạo", khen chê loạn xà ngầu.
Trái bóng bưởi bòng coi vậy cũng có cái bất tiện: Nặng trịch, lại không xốp như bưởi thường nên đố đứa nào dám sút. Bữa mới thay bóng, thằng Tí Láu hăng máu lỡ sút phát sưng chân phải đi cà nhắc mấy ngày. Rút "kinh nghiệm thương đau", sau này chúng chỉ tranh lùa "bóng" đến gần rồi lừa thế hất vô gôn. Đá bóng cấm sút đương nhiên niềm vui có… bớt; nhưng đành vậy!
Bù lại, khoản bóng bánh giờ khỏi lo. Đã có "nhà tài trợ" Triển mập. Y hẹn, vỡ trái này nó lập tức chạy bay về nhà bê trái khác!
Cầu thủ dự bị đầu quân nhiều quá, đông hơn nhiều lần so với cầu thủ chính! Đứa nào cũng mong được ra sân. So bì, tị nạnh nhao nhao điếc tai. Không sao, Chiến "anh Hai" là một nhà quản trị tài ba. Nó xoay xở "thực hiện công bằng xã hội" triệt để bằng cách… chia phiên: đứa nào cũng tới lượt được vào sân lùa bóng!
Thấy vậy đừng tưởng bở. Thằng Tín, thằng Tuân, thằng Hào con nhà giàu lần đầu ham vui cũng nhào vô… ghi tên. Nhắm đá được không đó? Chiến hỏi tỉnh. Được! Thì ghi. Vô sân chạy đúng 15 phút, ba ông mãnh không quen "chinh chiến" đã hồng hộc thở ra tai, còn bị chèn ngã sưng chân sây xát khóc mếu! Chiến cười ngất…
Nói vậy chứ số bỏ cuộc cũng không nhiều. Đã mê đường nào cũng ráng. Chưa quen từ từ sẽ quen. Chưa hay từ từ sẽ hay. Mà sao không hay được. Đội bóng đá cấp làng của chúng dạo này có… huấn luyện viên đàng hoàng chớ bộ, ngạc nhiên chưa?
Huấn luyện viên, không ai khác, chính là anh Thanh "quân sư"! Anh Thanh cầu thủ nghiệp dư, chân trung vệ đội bóng trường đại học. Anh về nghỉ hè, nghe đá bóng ra xem. Thấy lũ nhỏ đam mê mà chơi rất "tay ngang" do không có người hướng dẫn anh thương, quyết ra tay giúp.
Quả giúp thiết thực đầu tiên là liên hệ chỗ người quen xin cho chúng quả bóng da cũ. Anh bảo, cứ bóng bưởi bòng lùa miết sao thành được cầu thủ bóng đá?
Bóng cũ, vá víu từa lưa nhưng dù gì cũng… bóng da, bơm hơi được, đá nẩy tưng tưng bắt sướng chân. Cho lũ nhỏ trầm trồ chuyền tay ngắm nghía đã mắt xong anh Thanh… thu bóng lại, tuyên bố:
Rồi, từ bữa nay mấy ông muốn đá bóng da phải chịu huấn luyện, tập tành bài bản, chấm dứt kiểu "đá lụi". Nghề gì cũng phải khổ luyện mới thành. Ông nào không siêng tập tui… cho ra khỏi đội, thay ông khác, rõ chưa???
Rõ rồi. Chuyền bóng, dẫn bóng, sút bóng… Tập chưa trôi phải tập lại. Tháo hết mồ hôi, còn bị "huấn luyện viên"… quát! Rồi tới rèn thể lực, sao cho chạy nổi trên sân hết hiệp mà không "thở đằng tai".
Dăm ông lười, ba bữa đổ mệt… trốn mất tiêu. Khỏi lo, đám "dự bị" đông đen bên ngoài hằm hè chờ thế chân, nghỉ có đứa khác điền ngay, thiếu giống! Anh Thanh "quán triệt": Muốn thành nghề phải yêu nghề. Mấy ông thấy khổ là tại mấy ông không yêu. Có tình yêu, khổ luyện sẽ không thấy… khổ! Đúng quá, thằng Chiến gục gặc…
Ngoài huấn luyện cơ bản, tùy năng khiếu từng đứa mà "huấn luyện viên" Thanh phân vai, dạy thêm các bài bản chuyên biệt: hậu vệ, tiền vệ, tiền đạo, trung vệ… lũ nhỏ sáng dạ, học nhanh khiến "thầy" phải luôn mồm tấm tắc khen. Thằng Chiến, đá hay, quản trị giỏi được thầy phong luôn chức "huấn luyện viên phó"! "Đội hình" giờ đã tương đối bài bản mọi vị trí.
Duy mỗi cái chân thủ môn là… gay. Lũ nhỏ không ông nào thích làm thủ môn. Dễ hiểu thôi; trẻ hiếu động, đá bóng được chạy, lùa, tranh, sút nó mới "đã" cái chân. Thủ môn bị "nhốt tù" trong gôn, bóng chưa xuống phải làm khán giả bất đắc dĩ. Bóng xuống lại gồng mình "cảm tử" cứu nguy cho khung thành. Lơ ngơ va chạm với đối phương còn té đụi trầy gối toạc da. Mặt ruộng đất cứng quèo, đâu phải sân cỏ mà mong mềm mại!
Kết quả, kêu tình nguyện nhận chân thủ môn đứa nào cũng rụt cổ. Bí quá, "thầy" Thanh đành ra chiêu buộc toàn đội phải làm thủ môn… luân phiên, hết ông này đến ông kia đứng trấn cột gôn. Phải vậy thôi; không có thủ môn sao thành được đội bóng?
Anh Thanh chia đôi số cầu thủ đã được "luyện giò" thành hai đội riêng biệt cho đấu tập. "Sơ đồ chiến thuật" mỗi bên phân vai vế, bóng lên bóng xuống bài bản hẳn hoi. Cứ chiều chiều trời vừa nhạt nắng, gió nồm lên là sân bóng ruộng ông Tư Mèo lại vang tiếng bình bịch hò hét, tiếng râm ran cười nói thi thoảng chen từng tràng vỗ tay.
Tiếng tăm hai đội bóng thiếu nhi cấp làng của huấn luyện viên Thanh đã vang xa, kéo cả người lớn cũng ra coi. Những trận bóng ấy "thầy" Thanh kiêm luôn chân… trọng tài, cổ đeo lủng lẳng chiếc còi, thi thoảng lại đưa lên mồm thổi hoét nghe rất khí thế! Có lúc bận việc, thầy giao quyền lại cho "huấn luyện viên phó" Chiến. Khỏi lo, Chiến "Anh Hai" giờ cũng rành chuyên môn chẳng kém "sư phụ" là mấy. Nhìn nó chạy ngược chạy xuôi trên sân, làm trọng tài bắt lỗi kiêm luôn "chỉ đạo chuyên môn" cho cầu thủ đôi bên thầy Thanh cứ gật gật, cười toe vẻ rất ưng…
Đồng sắp vào vụ mới.
Ông Tư Mèo hôm kia đã thông báo nhổ trụ gôn, trả lại mặt bằng cho ông cày sạ! Mấy "cầu thủ" nghe tin, buồn xỉu. Giờ thì chúng đã thật sự nghiện "môn thể thao vua", ngày nào không được ra sân cứ thấy… bồn chồn, ngứa ngáy chân tay.
Thêm tin buồn thứ hai: Anh Thanh chuẩn bị giã từ đội bóng để về trường đại học. Kỳ nghỉ sắp hết.
Anh đi rồi… ai hướng dẫn chúng em? Thằng Tủn nói như sắp khóc.
Vắng anh còn có Chiến mà. Vui lên đi, hè sang năm anh lại về! À, còn vụ sân bóng các em đừng lo, anh đã xin bác Chúc trưởng thôn. Khoảnh đất trống sau lưng nhà văn hóa có thể cải tạo tạm làm sân bóng trước khi tìm được chỗ khá hơn. Ở nhà rảnh rỗi ráng siêng tập, đá cho "lên chân". À mà trước khi đi anh sẽ có quà cho mấy đứa. Quà to nhé…
"Món quà" anh Thanh hứa là… một trận thi đấu "chính quy" tranh cúp đàng hoàng giữa hai đội bóng do anh huấn luyện! Địa điểm: Sân bóng nhà văn hóa mới được "khánh thành". Khán giả: Bác Chúc trưởng thôn cùng đông đảo bà con trong xóm. Thành công ngoài mong đợi. Khán giả căng mắt theo từng đường bóng, hò la cổ vũ nhiệt liệt.
"Cúp" ư: Quả bóng da xịn mới toanh, mua bằng… tiền ủng hộ của các mạnh thường quân yêu bóng đá trong xóm! Té ra sau khi xem xong mùa World Cup năm nay, không ít mạnh thường quân đang mơ đến một ngày lũ cháu con cũng "làm nên lịch sử" như đội bóng Cáp Ve (Capo Verde) khiến đất nước, quê hương nở mặt nở mày…