Tác phẩm, tác giả

Đọc truyện ngắn in báo của Phạm Xuân Hùng

PHẠM PHÚ PHONG 12/10/2025 08:23

“Văn chương nết đất” (Nguyễn Du), là bản mệnh của mỗi người - những người có nòi, có nết, không phải ai muốn cũng có thể có được. Phạm Xuân Hùng là người sinh ra trong một gia đình sớm theo nòi văn chương, có ba anh em trai đều theo học ngành văn và ít nhiều đều có hành nghiệp viết lách.

Nhà văn Phạm Xuân Hùng (phải) tặng sách nhà văn Nguyễn Quang Lập. Ảnh: Tư liệu
Nhà văn Phạm Xuân Hùng (phải) tặng sách nhà văn Nguyễn Quang Lập. Ảnh: Tư liệu

Tốt nghiệp khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Huế (năm 1993), nhưng ra trường, anh kiếm sống bằng nghề làm báo. Cũng là lẽ thường. Bởi lẽ, ở nước ta có mấy ai sống được bằng nghề làm chuyện chơi/ văn chương chuyên nghiệp. Xưa đã hiếm/ khó, nay càng ngày càng hiếm/ khó và đến hiện nay càng cực khó.

Góp nhặt mảnh vỡ đời để viết nên văn chương

Báo là nghề, nhưng văn chương là nghiệp. Người có nghiệp là người không đi đường quang mà cứ đâm quàng bụi rậm. Nghiệp là bản mệnh, là khí chất đã quàng vào một cách khả nhiên, cố hữu, và bắt đầu thao túng tâm can từ rất sớm. Trong những năm cơ cầu kiếm sống bằng nghề báo, anh đã gom nhặt những mảnh vỡ của cảm xúc va quẹt trên đường đời để... làm thơ và viết truyện ngắn! Thơ anh đã in hai tập, truyện ngắn chỉ in trên báo (nghe đâu, gần đây còn viết cả tiểu thuyết!).

Tôi đã đọc của Phạm Xuân Hùng hơn mười truyện ngắn in trên Báo Văn nghệ, trong đó có truyện Miền xa ngái đoạt giải 3, giải thưởng cuộc thi truyện ngắn của Báo Văn nghệ (2023-2024). Đó là những câu chuyện đậm đặc chất liệu mỹ cảm về một vùng đất, với những con người cần lao, chân chất; bằng phương pháp phản ánh mang vóc dáng của chủ nghĩa hiện thực chân thực và chủ nghĩa hiện thực huyền ảo/ ảo mộng. Một thế giới vừa huyễn hoặc huyền ảo, vừa ma mị ảo mộng, bên cạnh những truyện ngắn dung dị, mạch lạc khắc họa bức tranh đời sống của những người cùng khổ, phải chật vật kiếm sống bằng nhiều nghề khác nhau.

Khác với sức liên tưởng đầy tính ẩn dụ của thơ, truyện ngắn của Phạm Xuân Hùng là những mô thức nhiều màu sắc, như những bức tranh liên hoàn giàu họa tiết đời sống đậm đặc chất liệu hiện thực sinh động về một miền quê nghèo khó, vừa thoát ra khỏi cuộc chiến chưa xa.

Nghệ thuật là từ sự nung nấu bên trong, tượng hình ra thành một sinh thể. Nghệ thuật không thể là sự cố gắng làm dáng, ngụy tạo mà thành. Các truyện như Nước mắt khải huyền, Mùa xuân đầu tiên, Mơ hoa, Gánh xiếc rong, Ngôi nhà dưới lùm dưới dại, được tác giả cảm thức theo vóc dáng của chủ nghĩa hiện thực huyền ảo/ ảo mộng - một phương pháp sáng tác xuất hiện ở những nước Mỹ Latinh từ thế kỷ trước.

Tôi bỗng nhận ra rằng, nó xuất phát từ đất và người miền Trung nắng gió đã sóng sánh màu hổ phách, chảy tràn vào trang văn như là nhu cầu tự thân của chính chủ thể sáng tạo.

Đó là lối viết lấy những màn sương huyền ảo, ma mị hoặc những giấc mơ mộng ảo làm trung tâm, để xâu chuỗi các sự kiện, những thân phận mong manh đầy bất an của con người, tạo nên những sinh thể lúc mờ lúc tỏ, đòi hỏi người đọc phải vận động tư duy dõi theo vòng xoáy từng lớp sóng ngôn từ.

Bóc đi các lớp sóng và cho dừng các vòng xoáy ấy, sẽ hiện ra thân phận những con người đang đối diện trước hoàn cảnh nghiệt ngã của kiếp nhân sinh: là nàng Thọt, chị Nguyệt, chú Sáu, bà ngoại, mẹ tôi, vợ chồng Hoàng và Mai, là cha con người xiếc rong... và cả nhân vật “tôi” nữa, người loay hoay tiếp cận đời sống thực tiễn qua bức màn hư ảo, trong tình yêu, trong chiều kích cơ thể thu nhỏ lại dần bởi những giấc mơ, và trong các mối quan hệ xã hội lạ lẫm đến mức ngỡ ngàng. Đó chính là cốt lõi của hiện thực đời sống.

Những gam màu hiện thực

Trong cuộc sống, điều gì cũng có thể xảy ra, kể cả những điều vô lý nhất, nhưng cuối cùng thì trật tự đằng sau những ngổn ngang và những cảm xúc yêu đương nồng cháy, vẫn là chân lý xác tín của con người. Thực ra, suy cho cùng, tất cả lĩnh vực liên quan đến hoạt động thực tiễn của con người, đều cần phải hiện thực. Trong thế giới hiện thực ấy, nhà báo cần tính xác thực, còn nhà văn cần tính chân thực. Nhà văn là người trải lòng mình ra trang giấy những điều như mình nghĩ.

Những truyện phản ánh chân thực theo lối viết truyền thống của Phạm Xuân Hùng là những bức tranh nhiều gam màu về nhiều lĩnh vực khác nhau: những người sống bám vào núi rừng, “ăn xổi lộc rừng” như tìm trầm, đào vàng, khai thác gỗ lậu và tìm xác lính Mỹ, lái xe và buôn chuyến, hoặc lên vùng cao lập nghiệp, lập trang trại để trả nợ cho rừng (Những ngọn gió trời, Miền xa ngái, Đường rừng, Chuyến xe cuối cùng, Quán trọ Chân Đồi, Hoa thiên điểu).

Bên cạnh đó, còn có các chuyện tình cảm động diễn ra thời chiến tranh chống Mỹ, với cuộc tình thấm đẫm chất bi kịch nhằm tố cáo tội ác của cuộc chiến tranh kéo dài bên bờ sông giới tuyến Bến Hải (Ruslan và Lyudmila) và mối tình đằm thắm, đầy tính nhân văn, giàu nhân nghĩa của hai người lính ở hai chiến tuyến, có ý nghĩa thúc đẩy một cách tất yếu về sự hòa hợp, hòa giải dân tộc sau chiến tranh (Tiếng chuông).

Văn chương là nghệ thuật ngôn từ. Chỗ khác biệt giữa người này và người khác, đó chính là giọng điệu văn chương, hay nói như các nhà hậu hiện đại là lối diễn ngôn. Giọng điệu diễn ngôn không chỉ làm nên phong cách, cá tính sáng tạo mà còn hàm chứa quan niệm nghệ thuật, ẩn sâu trong từng tính cách nhân vật. Thể hiện rõ nhất thông qua ngôn ngữ đối thoại: “Bọn làm xiếc cũng như bọn nhà văn, tha phương cầu thực suốt đời và chẳng mấy kẻ thành tâm, chỉ cốt mua vui cho thiên hạ” (Gánh xiếc rong).

Cũng là giọng điệu đối thoại đốp chát nhưng đầy tính nhân văn và khát vọng xóa bỏ hận thù, khi những người tìm trầm đào thấy hài cốt của hai người thuộc hai chiến tuyến, người trưởng nhóm đã la rầy các thành viên trẻ: “Bọn bay trẻ, học hành có chữ mà ngu như bò. Chính nghĩa, phi nghĩa gì thì cũng là người cùng một nước. Tao ít học nhưng nghe cha ông nói, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Biết đâu khi sắp chết cả hai thấu ra điều đó thì sao” (Những ngọn gió trời)...

Dù chỉ mới là những truyện ngắn đầu tiên in trên Báo Văn nghệ, cơ quan ngôn luận của Hội Nhà văn Việt Nam nhưng đã gây những ấn tượng mạnh mẽ và lâu bền trong tâm tưởng người đọc. Với lối viết như thế này, tôi tin rằng Phạm Xuân Hùng sẽ còn đi xa hơn nữa, trên con đường văn chương không bao giờ cán đích.

Phạm Xuân Hùng viết văn xuôi với tên thật Phạm Xuân Hùng, làm thơ với bút danh Từ Dạ Thảo. Tác phẩm đã in: Máu từ những cuống hoa (Thơ, 2005), Người trong bóng chữ (Thơ, 2022). Truyện ngắn và thơ tin trên các báo, tạp chí: Văn nghệ, Tiền Phong, Sông Hương, Cửa Việt...

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Đọc truyện ngắn in báo của Phạm Xuân Hùng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO