Cái chết của vua câm là tập truyện ngắn mới nhất của nhà văn Nguyễn Văn Học, gồm 15 truyện ngắn đầy ẩn dụ sâu sắc vừa được NXB Văn học phát hành đầu năm 2025.

Thân phận, lối sống, hiện thực và ẩn ức xã hội
Vẫn lối kể chuyện mộc mạc, gần gũi nhưng ẩn giấu nhiều triết lý về cuộc đời và những thân phận người giữa hiện thực đầy rẫy sự bất công, Nguyễn Văn Học đưa độc giả từng bước đi vào không gian những câu chuyện của riêng anh - vở kịch lớn của cuộc đời. Ở đó, nhân vật của anh phần lớn là hiện thân của những ẩn ức xã hội.
Vở kịch trên sân khấu thường sẽ phơi bày bộ mặt thật của nhân vật khi hạ màn. Nhưng “vở kịch” trong những câu chuyện của anh, mãi cho đến khi hạ màn, mọi thứ vẫn chưa thật sự kết thúc. Ngòi bút điềm tĩnh, không phô trương của anh chú trọng khai thác chiều sâu và sự biến chuyển tâm lý phức tạp của nhân vật. Việc khéo léo giấu tiệt mọi ý đồ cho đến cuối cùng cũng là thứ khiến văn anh luôn hấp dẫn.
Không rào trước đón sau, không câu nệ hay khuếch trương, truyện của Nguyễn Văn Học là cái nhìn thẳng tưng vào hiện thực xã hội: thói xu nịnh để tiến thân, lòng tham, sự xói mòn đạo đức đã ăn lan, ăn sâu vào không ít tầng lớp người khiến cuộc sống cứ cơ hồ dấy lên những nghi kỵ, đua chen.
Hạnh và Nghệ có lẽ là 2 nhân vật hay nhất trong toàn bộ 15 truyện ngắn. Cách tác giả xây dựng nhân vật và “phản tư” rất độc đáo. Nghệ - một người “luôn đốt cháy lửa nghề” bằng tài năng và sự tử tế chính là nguồn sáng bền bỉ rọi vào cõi tăm tối nhất của Hạnh. Nguồn sáng ấy là giá trị sâu sắc nhất mà ngòi bút của Nguyễn Văn Học hướng tới. Dẫu hiện thực xã hội đang phơi bày ra những thói xấu và ác, sự dối trá, những cay nghiệt đến tận cùng, nhưng cuộc đời của những nhân vật trong truyện anh đều có những nguồn sáng để nương nhờ. Như lòng tốt của nhân vật ông Khởi với mối duyên nhặt được của rơi, dẫu bị miệng đời bỉ bôi, nghi hoặc, bị lừa nuôi con giúp kẻ khác, lòng tốt của ông vẫn biếc xanh (Người thật thà ở phố của rơi).
Những ẩn dụ
Ẩn dụ là sợi chỉ xuyên suốt trong 15 truyện ngắn của tập truyện này. Tôi thích cái cách tác giả khéo léo đưa những ẩn dụ nằm sâu dưới những lớp chữ giản dị, cách anh cho các nhân vật cất tiếng nói lặng thầm nhưng đầy sức nặng.
Đó là cây chổi, cây khế trong Chổi khóc như một thực thể có linh hồn, chứng kiến và soi thấu nỗi đau đời của ông bà chủ nhà. Đó là đôi cánh dị thường của cô bé Diệp Vân mọc lên từ nỗi đau của con người phải sống trong môi trường bị đầu độc bởi hóa chất. Đôi cánh ấy miệt mài tranh đấu cho sự tồn vong của loài chim. Diệp Vân không sợ đôi cánh kỳ dị của mình, ngược lại, cô bé luôn mong chờ sức mạnh từ đôi cánh ấy, giúp mình bay lên để bảo vệ chim chóc đang bị những kẻ xấu tận diệt (Bay lên từ nước).
Không chỉ dùng biện pháp ẩn dụ, tác giả khéo léo kết hợp huyền ảo song hành cùng hiện thực. Diệp Vân của Bay lên từ nước mang đôi cánh của loài chim, Trăm của Chín chín nỗi buồn dưới đáy sâu chính là hóa thân của loài phượng hoàng. Cả hai nhân vật đều đến thế giới này với sứ mệnh cứu lấy thiên nhiên trước sự xâm phạm quá quắt của con người vì tư lợi. Giữa đời sống nhốn nháo đầy những nỗi buồn và giẫm đạp này, sự xuất hiện của 2 cô gái như một tia hy vọng lóe sáng giúp con người có niềm tin để bám víu, nương nhờ.
Cách xây dựng nhân vật, tập trung vào sự biến chuyển tâm lý phức tạp của nhân vật, kiến tạo nên những không gian độc đáo, đặt bối cảnh ở thế đối lập làm đòn bẩy để bật lên vẻ đẹp của nhân vật chính là thế mạnh của anh trong tập truyện lần này.