Đường sách Nguyễn Văn Bình (phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh) hay phố sách 19/12 (phường Cửa Nam, Hà Nội) đã trở thành điểm đến văn hóa hấp dẫn và thân thuộc của những người yêu tri thức, sáng tạo nghệ thuật, khơi dậy thói quen đọc sách giữa thời đại công nghệ số.

Hoạt động từ năm 2016, đường sách Nguyễn Văn Bình (Sài Gòn) mở ra một mô hình tiên phong. Chỉ dài chưa đến 150m nhưng mô hình này được tổ chức chuyên nghiệp, đa dạng với các gian hàng sách, cà phê tri thức, khu vực tổ chức hội thảo, triển lãm nghệ thuật, giao lưu tác giả. Nơi đây không chỉ để mua bán sách, mà còn là không gian văn hóa mở, nơi tri thức trở nên sống động, gần gũi. Mỗi năm, đường sách thu hút lượng lớn người dân và du khách ghé đến tham quan, mua sắm, trở thành biểu tượng văn hóa giữa lòng đô thị.
Tương tự, tại Hà Nội, đầu tháng 5/2017, phố sách 19/12 cũng được khai trương với chiều dài khoảng 200m. Nơi đây mang hơi thở thanh lịch, giao hòa giữa truyền thống và hiện đại. Những gian sách nhỏ gọn được thiết kế đẹp mắt, xếp dọc hai bên phố, tạo cảm giác như bước vào một thư viện mở giữa lòng thành phố; trở thành điểm đến hấp dẫn cho học sinh, sinh viên và cộng đồng những người mong muốn tìm thấy chiều sâu văn hóa.
Trong khi đó, Đà Nẵng là thành phố hiện đại nhưng vẫn thiếu không gian văn hóa đọc lâu dài. Thực tế, những năm gần đây, thành phố đã có nhiều nỗ lực trong việc lan tỏa văn hóa đọc như: các hội sách lưu động, ngày hội văn hóa đọc sách, chương trình đọc sách cộng đồng tại thư viện, trường học… Tuy nhiên, những hoạt động này vẫn mang tính ngắn hạn, chưa tạo dựng được không gian thường xuyên, bền vững để văn hóa đọc thấm sâu vào đời sống người dân.
Trên địa bàn thành phố, Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng là địa điểm quen thuộc của nhiều trẻ em, học sinh, sinh viên… song việc vào thư viện và đi đến đường sách lại khác biệt rõ ràng về mục đích sử dụng, trải nghiệm không gian và tính cộng đồng.
Thư viện là trụ cột học thuật, cần thiết cho nghiên cứu, học tập nghiêm túc, nhưng đường sách lại là không gian văn hóa cộng đồng, truyền cảm hứng và lan tỏa văn hóa đọc theo cách gần gũi, sáng tạo hơn. Hai không gian này không thay thế nhau mà bổ sung cho nhau để hình thành hệ sinh thái tri thức, văn hóa toàn diện trong đô thị hiện đại như Đà Nẵng.

Đường sách đúng nghĩa sẽ là nơi tri thức được sẻ chia, văn hóa được truyền cảm hứng và cộng đồng được gắn kết. Trẻ em có thể đọc sách cùng cha mẹ trong một không gian mở; sinh viên có thể tổ chức tọa đàm, giới thiệu sách; các tác giả địa phương có thể ra mắt tác phẩm mới; nghệ sĩ có thể trưng bày nghệ thuật truyền thống và đương đại. Đó là nơi nuôi dưỡng tâm hồn, khơi nguồn sáng tạo và thúc đẩy các giá trị nhân văn. Nếu được đầu tư đúng hướng, đường sách có thể kết hợp không gian cà phê sách, triển lãm ảnh, khu trải nghiệm sáng tạo, thậm chí là các chương trình nghệ thuật đường phố… Nơi đây sẽ trở thành một sản phẩm văn hóa, du lịch độc đáo, góp phần nâng tầm hình ảnh thành phố.
Vị trí nào cho đường sách Đà Nẵng là điều mà ngành văn hóa nên cân nhắc. Trong nhiều lựa chọn tiềm năng, “Phố đi bộ Bạch Đằng” (phường Hải Châu) được xem là vị trí khả thi và lý tưởng nhất. Tuyến phố này có sẵn hạ tầng, cảnh quan ven sông Hàn thơ mộng, thu hút lượng lớn người dân và khách du lịch mỗi tối. Nếu được phát triển thành đường sách, kết hợp các quầy sách, không gian đọc mở, quán cà phê tri thức và sân chơi sáng tạo, nơi đây sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa của thành phố.
Bên cạnh đó, thành phố có thể xem xét các khu vực trung tâm khác như khuôn viên phía trước Bảo tàng Đà Nẵng, hay gần thư viện thành phố để tiếp cận cộng đồng yêu sách. Để triển khai hiệu quả mô hình, thiết nghĩ ngành văn hóa thành phố cần huy động nguồn lực xã hội hóa từ các nhà xuất bản, công ty sách, đơn vị phát hành, đồng thời liên kết với các hội nghề nghiệp như: Hội Nhà văn, Hội Nhà báo, Hội Văn học - Nghệ thuật…
Đặc biệt, sự tham gia của các trường đại học, các nhóm đọc sách và cộng đồng sáng tạo sẽ là chìa khóa giúp đường sách hoạt động bền vững, phong phú và hấp dẫn. Việc hình thành không gian đường sách là bước đi cụ thể để Đà Nẵng thể hiện khát vọng phát triển văn hóa đô thị sâu sắc, nhân văn. Đó không chỉ là không gian vật lý mà còn khẳng định về sự phát triển, lan tỏa văn hóa đọc đến người dân, du khách khi đến Đà Nẵng. Nơi đây sẽ làm đẹp phố phường và cả “tâm hồn” của thành phố. Đã đến lúc Đà Nẵng cần một không gian như thế