Thời gian

.

“Không có thỏa thuận nào đạt được trong lần này nhưng các bên mong chờ sẽ gặp lại trong tương lai. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã có những cuộc họp rất tốt đẹp và mang tính xây dựng tại thủ đô Hà Nội của Việt Nam vào hai ngày 27 và 28 tháng 2-2019”. Thông báo ngắn phát đi vào đầu giờ chiều 28-2 từ Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sander trên thực tế đã khiến nhiều người bất ngờ.

Vậy là những biểu hiện trước đó xuất hiện trong hai ngày diễn ra cuộc họp mang tính lịch sử này không chuyển tải đủ các tín hiệu xác thực về một sự kiện được cả thế giới chờ đợi và đặt nhiều hy vọng về bước tiến mới giải quyết một điểm nóng khúc mắc trên chính trường thế giới đương đại vốn là nỗi lo mang tính toàn cầu. Bất ngờ vì trước lúc đi đến kết cục với thông báo không vui này, phát ra từ hai nhân vật chính của cuộc gặp không ngớt các tín hiệu tích cực ấm nồng thiện chí về một kết quả đáp ứng nỗi mong chờ và làm vui lòng cả thế giới.

Từ cử chỉ, điệu bộ đến các phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un khi ăn tối, lúc tản bộ hay trả lời báo chí đều gợi cho người ta linh cảm về cái kết đẹp trong tinh thần cảm thông, hòa giải, hướng đến lợi ích chung hòa bình và phát triển.

Chủ tịch Kim Jong-un vào lúc cao hứng khi tản bộ cùng người đồng nhiệm Donald Trump đã dùng hình ảnh hai người đi bên nhau giữa không gian êm đềm của trời xuân Hà Nội để cảm khái hình tượng về các bước chân hòa giải, hòa bình. Tổng thống Mỹ cũng khẳng khái khi trả lời một nhà báo rằng, quan hệ giữa hai người, hai phía đang tốt như chưa bao giờ tốt đến vậy.

Vậy là sau hai cuộc gặp lần lượt ở Singapore và Hà Nội, thế giới lại phải trông ngóng về một hội nghị thượng đỉnh khác trong mối quan tâm thời sự về bán đảo Triều Tiên nói riêng, khu vực châu Á - Thái Bình Dương và toàn cầu nói chung. Các nhà chuyên môn hẳn sẽ tìm hiểu, phân tích nguyên cớ khiến cuộc họp lần này chưa đi đến cuối con đường mong đợi và vì sao “việc ký thỏa thuận giữa hai nước không thực sự phù hợp vào lúc này” (lời Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo), nhưng bước đầu phải chăng có thể nêu lên vai trò mang tính mặc định của thời gian.

Thời gian được nhắc đến như một yếu tố cần thiết để khai thông các vướng mắc, giải tỏa các nghi kỵ và giúp người ta mạnh dạn đến với nhau trên tinh thần xóa bỏ tị hiềm, dị biệt nhằm hướng đến hòa bình, thịnh vượng. Cần có thời gian để nói với nhau, hiểu về nhau, chia sẻ cùng nhau những điều bức thiết quả là nhu cầu chính đáng. Ông Kim Jong-un có lúc trấn an một nhà báo rằng, thời gian - dù chỉ một phút ngắn ngủi thôi - cũng vô cùng quý giá đối với cả hai phía để tiếp tục bàn luận, khai thông. Và ông Trump, như để phụ họa, cũng có lúc bảo rằng dù hai ông đã có khoảng thời gian mang tính xây dựng nhưng đôi khi người ta phải đi một cách chậm rãi.

Xét cho cùng, người ta cần thời gian để tạo dựng niềm tin, kiểm chứng lòng tin cậy vì đây có lẽ là bước tiên khởi trước khi nghĩ đến các bước chi tiết tiếp theo. Dù ông Trump từng nhấn mạnh rằng, ông thực sự tin cậy nhà lãnh đạo Triều Tiên, tin vào thành công của nước này trong tương lai, dù ông Kim hùng hồn tuyên bố nếu không sẵn sàng thảo luận để tìm sự nhất trí của hai phía về các nội dung quan tâm thì ông đã không đến với cuộc họp, nhưng thực tế cho thấy họ cần có thêm thời gian để thấu cảm thiện chí của nhau, cần thời gian để tin nhau hơn.

Hà Nội và cả Việt Nam đã sống những ngày rạo rực của một nơi chốn làm hết sức mình với tất cả thiện chí và niềm tin vào cái đẹp để lót ổ, ươm mầm cho hòa bình. Chúng ta đã hồi hộp, hào hứng chứng kiến các diễn biến giàu xúc cảm từ không gian hội nghị, dõi theo bước chân hòa bình bằng kỷ niệm và sự từng trải của một đất nước chịu nhiều đau thương vì chiến tranh. Âm thầm và đầy trách nhiệm, chúng ta cũng gửi vào sự kiện này tâm tình của một dân tộc yêu chuộng hòa bình, thù ghét chiến tranh và mong mỏi các dân tộc trên thế giới luôn sống trong hòa bình.

Hành trình hòa bình, vì thế, sẽ ghi nhớ thủ đô Việt Nam như một trạm dừng đầy thiện chí, giàu tính nhân văn.

ĐÌNH XÊ

;
;
.
.
.
.
.