“Hòa Vang - ngôi trường của những ân tình không bao giờ cạn… Những thầy cô giáo dù đã nghỉ hưu, dù tuổi mỗi ngày thêm nhiều, vẫn đau đáu nỗi niềm Hòa Vang, thỉnh thoảng trở về chốn cũ, xem việc trường là việc của mình để lo, để thương, để đồng hành và gắn bó”. Đó là chia sẻ đầy cảm xúc của cô Hồ Thị Thu Thanh, Hiệu trưởng Trường THPT Hòa Vang khi nói về ngôi trường mà cô gắn bó từ thời học sinh và cả chặng đường công tác sau này.
Quang cảnh chào cờ tại Trường THPT Hòa Vang. (Ảnh do nhà trường cung cấp) |
Theo cô Hồ Thị Thu Thanh, điều đặc biệt của ngôi trường này là khá nhiều thầy cô giữ chức vụ quản lý và giáo viên đều từng là học sinh của trường. Như thầy Ngô Trần Ái (học sinh cũ của trường) được giao quyền hiệu trưởng năm 1981; cô Nguyễn Thị Thanh được bổ nhiệm làm hiệu trưởng năm 2008.
Cũng trong thời gian này nhiều thầy cô giáo là học sinh cũ của trường về công tác bên cạnh thầy cô mình. Tình thầy trò gần gũi, hòa đồng đã tạo nên một tập thể Hội đồng sư phạm đoàn kết, tâm huyết, giúp nhà trường tự tin đi lên trong sự nghiệp “trồng người”. Đến tháng 8-2018, cô Hồ Thị Thu Thanh (học sinh cũ niên khóa 1985 - 1988) được điều động và bổ nhiệm làm hiệu trưởng.
Cô Hồ Thị Thu Thanh chia sẻ, với riêng cô, Hòa Vang là một mối duyên lành, mối duyên kỳ ngộ. Cô là học sinh lớp 10 Trường THPT Hòa Vang năm học 1985-1986. Tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Huế, cô Thanh may mắn được về trường cũ - Hòa Vang, để dạy học trong những năm đầu thập kỷ 90, khi rất nhiều thầy cô giáo đành ngậm ngùi buông viên phấn trắng, giã từ bục giảng để chọn cho mình một lối khác mưu sinh.
Những ngày đầu lên lớp với bao bồi hồi, những học trò đầu tiên đầy thương mến, giọt nước mắt ngày phải rời trường nhiều nỗi niềm và luyến tiếc… Tất cả cảm xúc đó với cô đều mang đậm dấu ấn Hòa Vang. Do yêu cầu công tác, có đến hai lần cô Thanh được điều động về đơn vị mới, thì cả hai lần cô đều có cơ hội quay trở về.
“Với tôi, Hòa Vang - ngôi trường của những ân tình không bao giờ cạn… Những thầy cô giáo dù đã nghỉ hưu, dù tuổi mỗi ngày thêm nhiều, vẫn đau đáu nỗi niềm Hòa Vang, thỉnh thoảng vẫn trở về chốn cũ, vẫn xem việc trường là việc của mình để lo, để thương, để đồng hành và gắn bó như: thầy Nguyễn Văn Sưu, thầy Ngô Trần Ái, thầy Lê Văn Dũng, thầy Lê Hùng Phong, cô Nguyễn Thị Thu Miều, cô Đinh Thị Ca, cô Nguyễn Thị Thanh, thầy Nguyễn Văn Thanh… cùng rất nhiều thầy cô giáo cũ. Cứ như thế, tình yêu Hòa Vang luôn được vun đầy và tiếp nối qua năm tháng”, cô Thanh nói.
Ngoài ra, Ban liên lạc Cựu học sinh Hòa Vang được thành lập ở Thành phố Hồ Chí Minh những năm 90 đã trở thành ngôi nhà chung ấm áp của những người con Hòa Vang đến học tập, sinh sống và lập nghiệp ở thành phố phương Nam này. Qua thời gian cùng sự nỗ lực của các anh chị đi trước, cộng đồng cựu học sinh Hòa Vang giờ đã trở nên lớn mạnh, trở thành một lực lượng xã hội đông đảo đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của nhà trường.
Những cựu học sinh Hòa Vang dù sinh sống và làm việc ở nhiều nơi vẫn gắn kết với nhau bằng tình đồng môn, đồng hương, bằng tình yêu với ngôi trường của một thời hoa niên không thể nào quên. Trong nhiều năm qua, những phần học bổng đong đầy niềm tin và sự sẻ chia của các anh chị cựu học sinh đã được trao, giúp cho các em học sinh Hòa Vang hôm nay có thêm động lực để vượt lên trong học tập và trưởng thành.
Những cái tên anh chị cựu học sinh đã trở thành thân thuộc với các em học sinh Hòa Vang hôm nay như các anh: Phạm Khương, Nguyễn Văn Đẩu, Trần Quang Cang, Phan Trung, Lê Văn Vân, Nguyễn Đức Tuấn, Lê Huỳnh Chí, Huỳnh Ngọc Đông, Trần Xuân Quang, Dương Văn Lý… và rất nhiều những anh chị khác đã và luôn gắn bó với Hòa Vang và tình yêu cứ thế đâm chồi nảy lộc và mãi xanh tươi trong lòng người.
Cô Thanh khép lại câu chuyện về sự tiếp nối của các thế hệ Trường THPT Hòa Vang trong 60 năm qua, bằng lời nói đầy tự hào của một em học sinh đã ra trường: “Em là cựu học sinh Hòa Vang. Ông em, ba mẹ em cũng là cựu học sinh Hòa Vang. Em của em cũng học ở Hòa Vang. Cả nhà em đều gắn bó với ngôi trường này”.
NGỌC HÀ