.

Thơ

LTS: Trong những ngày tháng 3 lịch sử, đi trên thành phố biển, bỗng dưng những tình cảm thân thương lại tràn về. Kỷ niệm 34 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng, biết bao những ký ức hồi sinh, biết bao tình cảm của mỗi người đang phôi thai réo gọi. Tự sâu thẳm trong tâm hồn mỗi nhà thơ, ai cũng có những ý nguyện, những khát khao muốn ngỏ cùng Đà Nẵng.Thành phố trẻ hôm nay đang ra sức dựng xây và phát triển để xứng đáng với sự cống hiến, hy sinh  của bao thế hệ cha anh đi trước. Trong những phút giây ngưng đọng của tâm hồn, những vần thơ lại tràn dâng cảm xúc. Đó là những tấm lòng viết riêng cho Đà Nẵng...
            
ĐNCT

Giờ đầu tiên sau toàn thắng

Vừa chiến thắng chúng tôi ôm nhau khóc
Nước mắt tràn mi mà miệng lại cười
Cả tiểu đội còn ba người lành lặn
Bữa ăn hòa bình sang lắm – vẫn còn nguyên
Vừa chiến thắng, tôi nhớ ngay về Mẹ
Lời mẹ mong xưa nay đã hình thành
“Con đi bằng em, bằng anh
Đá mòn chân cứng, bình yên ngày về”
Phần con đã vẹn lời thề
Mẹ không còn nữa, con về làm sao!?
Các em tôi giờ ở đâu
Tuổi thơ đã chịu thảm sầu, đau thương
Bạn tôi thằng Hải, thằng Kiên
Và bao người nữa bỗng nhiên hiện về
Người nằm đỉnh núi, bờ khe
Người thành tàn tật, bây giờ ra sao!?
Bao nhiêu núi thẳm, rừng sâu
Bao nhiêu gian khó, dãi dầu đã qua
Bao nhiêu làng xóm gần xa
Bỗng nhiên cùng lúc hiện ra ngời ngời
Thắng rồi! Ơi Tổ quốc ơi
Sống rồi! Ơi, Mẹ ơi, con sống rồi
Xót thương thay bạn bè tôi
Trước giờ toàn thắng còn người hy sinh
*
Lâu rồi tắt lửa chiến tranh
Lâu rồi sống cảnh hòa bình riêng tư
Năm nay lại đến tháng ba
Nghe lòng xao xuyến, viết ra đôi lời.
Tháng 3-2009

Lê Tự Cường


Gửi người phương xa

Em ở nơi xa, có nhớ về quê...
Thành phố mình yêu đang mùa lễ hội
Pháo hoa ngập trời xua tan bóng tối
Gương mặt mỗi người bỗng thấy Người hơn!

Đà Nẵng, Xuân 2009

Nguyễn Văn Lý

Thành phố tháng Ba

Tôi sinh ra và lớn lên ở đây
Ba mươi năm song dạ dào bể
Từ chiếc nôi nhỏ nhẹ mẹ ru từ tấm bé
Đến bầu trời thành phố tháng ba
Tháng ba
Tháng ba
Ơi Tháng ba
Khi con tu hú gọi mùa rôm rả
Những tấm lưới sải long mình quanh Bến Đá
Cá khơi nguồn tấp nập bãi Thanh Khê
Mặt trời mọc lên từ bờ bên kia
Cho nửa phố quay nhìn ra bể
Em mở cửa bàn tay chừng gượng nhẹ
Thả gió lùa mái tóc rối tung
Nắng tháng ba có làm má em hồng
Tôi yêu cả màu trời quê ngoại
Tiên sa Tiên sa ! Lòng tôi là bán đảo
Con tàu nào sẽ cập bến đêm nay?
Đoàn xe nào rồi đỗ lại sau ngày
Mà bụ đường bám chân chiều bến cảng
Đêm giăng mắc đèn sao
Đêm tỏa sang
Sóng thủy tinh hôn gò má chiêm bao
Ba mươi tuổi đời tôi vườn rậm tiếng chim
Tháng ba về soi gương biển vàng quê nội
Hương lúa gội tóc người thơm ngái
Giọng ai hò xao động chuyến đò sang

Hoàng Tư Thiện


Gửi Yến


Chảy vô cùng sự kiếm tìm chênh chếch nắng
Chiều nay sông Hàn reo ca bằng cơn mưa Chức Nữ
Em hòa thành tia nắng
Lặng lẽ đậu lên mắt tôi
Dáng gầy-vai hạc
Trái tim-vành môi-cong vênh nắng sớm
Nắng ơi
Mùa đông chạm vai gầy khăn choàng không đủ ấm
Gió ơi
Sông Hàn hát ngược chiều rơi nước mắt
Biết đời người qua mấy chuyến đò ngang?
Em yến oanh bên tôi khúc sông đầy hoa dại
Tình yêu gửi về trời
Thương con nhện chăng tơ…

Nguyễn Thị Anh Đào

Huyền thoại mới cho Bãi Bụt

Lơ thơ mấy hạt nắng trời
Em từ ruột biển tinh khôi mặt ghềnh
Tóc thôi ăn năn mãi vẫn thầm duyên
Tôi ăn năn mãi vẫn nguyên tội tình
Một bầy huyền thoại trúc xinh
Sử thi rong biên loanh quanh ta ngồi
Bụt còn gọi mãi em thôi
Từ trong bùn đất rạng ngời đóa sen
Bàn chân hạnh phúc lấm lem
Nụ cười tôi nụ cười em thật tròn
Bụt còn chầm chậm sườn non
Tôi-em-bãi bụt đá mòn sương mai

Bùi Xuân


Trước tượng đài cửa mẹ

Mẹ ngã xuống
Chúng con còn rất trẻ
Ai biết hết bằng chúng con hiểu mẹ…
Những đứa con mẹ cứu sống
Chỉ mình con trở về
Chưa góp được gì dựng nên tượng mẹ
Nếu ai hỏi vì sao
Con thưa: Vì nhiều lẽ
Phút sau vùng mẹ có dặn gì đâu!
Trước tượng đài con thấm hết nỗi đau
Đất trời đó mà đơn côi-quạnh quẽ
Chẵng bao giờ con còn gặp mẹ
Mẹ đứng đây là mẹ tượng đài…
Đồn đội con ngày ấy cũng đi rồi
Trong cõi u minh không thể tìm được mẹ
Người đáng trách là con
Con là người đang sống
Trước tượng đài cúi xin mẹ-mẹ ơi
Giữ long con tượn đài chất ngất
Nợi mẹ đứng là nơi cao nhất
Nơi mãi mãi bình yên
Như biển thanh khê nghìn đời.
Con song vỗ triền mien…

Nguyễn Quân


Nước mắt biết dựng lên mặt trời

Xương rồng sinh ra
Những bãi cát miền Trung khô cằn
Xứ sở ngàn năm nô lệ
Trăm năm đô hộ nhục nhằn
Vai gánh gió lào biển mặn
Âm vang mùa thu thiêng liêng
Mọi miền đứng lên đánh giặc
Kết thành sức mạnh vô biên
Kết thành khối long vững chắc
Cây xương rồng sát cánh kề vai
Cùng tầm vong giáo mác
Bẫy giặc canh làng
Trên mỗi tầng ô, góc cát
Nước mắt biết dựng lên mặt trời
Thời gian biết ủ men hầm rượu
Nuôi nấng giấc mơ
Vượt lên gian khổ
Biết bóc sạch bộ vỏ chiến tranh.
Vạn vì sao đêm nay lấp lán
Tỏa sang những con đường bằng phẳng màu xanh
Phân phát niềm vui cây cỏ
Phân phát cánh đồn gió lạ phù sa
Nước mắt biết dựng lên mặt trời chói đỏ.

Phụng Lam

;
.
.
.
.
.