.

Xem sinh viên chơi guitar

.

Mấy anh chàng mê đàn đến từ khắp các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn Đà Nẵng đã liều mình làm hẳn một đêm nhạc tràn ngập âm thanh của cây guitar. Hình ảnh những chàng sinh viên ôm guitar thùng ngồi bên ký túc xá nghêu ngao tình khúc được “bê” y nguyên lên sân khấu với tất cả sự mê đắm và đáng yêu.

“Đặc sệt” chất sinh viên

Một tay guitar nữ tự sự với Lời thiên thu gọi (Trịnh Công Sơn).

Cầm trên tay tấm vé mời nhỏ nhắn, xinh xắn, kèm lời giới thiệu “lần này rùm beng lắm đó”, tôi chẳng thể bỏ lỡ dịp được sống lại thời sinh viên đầy thổn thức.

Trước khi chương trình bắt đầu hàng giờ đồng hồ, “bà con” đã ùn ùn kéo tới chật ních hội trường khu F, Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Sân khấu có bong bóng hồng, vài chiếc lá bay bay trên khung nền và tâm điểm là dàn guitar láng o đủ màu sắc được trưng ngay ngắn trước nhiều ánh mắt tò mò: “Ủa, sao không thấy cây đàn cũ bét, viết đầy tâm sự, chữ ký vậy kìa. Chắc trúng dân chơi thứ thiệt rồi đây”.

Không ai biết chương trình bắt đầu tự lúc nào. Chỉ thấy bỗng dưng có một chàng tóc dài lãng tử chạy ào ra sân khấu ôm micro, bên cạnh là hai người bạn khác đệm đàn. Vậy là họ say sưa hát. Không giống các buổi trình diễn văn nghệ khác. Không thấy sân khấu tắt đèn, không thấy người dẫn chương trình mở màn trịnh trọng. Hát được một lèo, một cậu bạn kính cận đại diện nhóm ra thưa: “Mình chào mọi người!”. Lời mào đầu chất phác khiến cả khán phòng cười nghiêng ngả.

Dù cách biểu diễn cho thấy các bạn không hề a-ma-tơ, nhưng chương trình vẫn “đặc sệt” chất sinh viên. Có chàng say sưa đàn, hát, mắt nhắm liu riu, chân rung rung… khoe đôi dép nhựa. Có chàng mang luôn đôi dép Lào từ phòng trọ lên sân khấu thoải mái nhịp chân theo đàn. Trong lúc các “nghệ sĩ” đang biểu diễn, mấy anh bạn cứ thế lúi húi lên chỉnh sửa nhạc cụ chuẩn bị cho tiết mục kế tiếp. Chưa hết, dường như ca sĩ nào hát càng phô, càng nhận được những tràn vỗ tay giòn giã. Và có lẽ, cũng chỉ trong các chương trình của sinh viên mới thấy nghệ sĩ thương nhau đến thế. Bạn nào diễn xong là tụ tập ngay về hai cánh gà gào thét cổ vũ cho bạn khác. Nhạc công sung, ca sĩ cũng sung hết cỡ, đến nỗi thầy giáo lên tặng hoa mà ca sĩ mãi “phiêu” để người tặng lơ ngơ đứng chờ.

Cháy vé sau một đêm

 Sung hết mình với Hotel California (The Eagles).

Khoảng 30 bạn thường xuyên tập luyện với nhau, nhưng nhóm chơi guitar thông qua diễn đàn của sinh viên Đà Nẵng thực chất lên đến hàng trăm người. Mỗi tháng, các bạn lại có một buổi cà- phê guitar để chơi cho đã. Riêng tháng này, nhóm được Đoàn trường Đại học Đà Nẵng cho phép làm hẳn một đêm diễn “có thu”. Lê Đăng Khoa (Trưởng nhóm, sinh viên năm 5, khoa Điện, ĐH Bách khoa) phấn khởi: “Tụi em bán 10 ngàn đồng/vé. Trong vòng một đêm tung vé ra đã hết veo. Hội trường có sức chứa 350 người, nhưng nhiều bạn phải ngồi đỡ trên lối đi”.

 Cháy vé…

Diễn đơn thì phần ai nấy lo, nhưng chơi với nhiều người, việc tập có phần cực hơn. Lê Minh Trí (sinh viên năm 2, khoa Xây dựng dân dụng, ĐH Bách khoa) nói: “Cả bọn 10 người nhét hết vô một phòng trọ, nóng ơi là nóng”. Chưa kể, vì thời gian cho việc học khá bận nên tất cả cùng tranh thủ ráp. Mỗi tiết mục, các bạn ráp trong… một buổi. Trước đó, họ chỉ bàn qua về ý tưởng rồi mỗi người “tự xử”.

Từng ngón đàn trau chuốt được phối hợp có lớp, có bè giữa hai, ba, năm, bảy nhạc công lần lượt thể hiện qua gần hai mươi tiết mục. Lúc sôi nổi với Trở về, Bông hồng thủy tinh (Bức Tường). Lúc thầm thì lời yêu với một ca khúc do thành viên nhóm tự sáng tác. Lúc cuồng nhiệt với Hotel California (The Eagles), Holiday (Scorpions). Và không thiếu lời tự sự của các tay guitar nữ trong Lời thiên thu gọi (Trịnh Công Sơn)…

Hướng Dương

 

 

;
.
.
.
.
.