Thơ chị là những rung cảm nhẹ nhàng, mỏng mảnh như những sợi nắng mai, và mỗi sớm được khoác thêm vạn ngàn giọt sương trong vắt. Những va chạm thực tế, những cung bậc buồn vui đời người, và hơn hết, Tình yêu luôn là nỗi day dứt trong tâm hồn chị. Có người nói, làm thơ để giãi bày, nhưng với nhà thơ Võ Kim Ngân, Thơ đã là hơi thở, là máu thịt. Thơ chọn chị như một gạch nối chị với cuộc đời, để từ đó những buồn vui đều có dáng vóc, hình hài… ĐNCT
ĐÊM CÀ PHÊ
Từng giọt
Lặng lẽ rơi
Giọt đắng thêm giọt đắng
Vị ngọt hòa cái đắng mặn môi...
Vị ngọt dìu cái đắng
Đêm mất ngủ.
Giọt
Yêu thương
Rơi...
Giấc mơ hoang
Đêm cô độc
Nước mắt
Câm
Ráo hoảnh sao trời.
Anh ở đâu?
Thời gian nhỏ giọt
Em uống từng ngụm đắng
Một đời
mất ngủ
đợi trông...
EM CÔ GÁI MẮT ĐEN
Em cô gái mắt đen
Miệng cười mắt khóc
Giấu nỗi buồn trong tiếng cười vui
Em cô gái mau say
Khóc cười trên lưng chị
Sợ người khác buồn với khoảng trống lặng im
Sợ sự quanh co giết đi lòng ngay thẳng...
Em cô gái mắt đen
Lời nói thẳng tưng
Buồn vui đến rồi đi, yêu thương ở lại
Luôn rạch ròi giữa cõi quá mông lung
Con ngựa đường đời phi nước đại
Chở vết thương như thồ gánh qua đàng
Em yêu kiều mạnh mẽ
Em yêu ghét rõ ràng
Em chấp nhận mà không cam chịu
Và yêu thương rộng mở con tim...
Đẹp đẽ đa đoan
Miệng cười mắt khóc
Cô gái mắt đen
Hát cười nhảy múa
Đa sắc, đa thanh vô ảnh vô hình
Một chiếc bóng đi về sớm tối
Cuối con đường tìm kiếm xa xăm...
XA VỜI
Xa vời rồi anh ơi
Những giấc mơ gió biển một thời
Những say đắm khát khao
Đêm khó ngủ
Những cồn cào chao đảo vòm cây.
Em đã xa rồi những giấc mơ
Để nhìn xuống chân mình rất thực
Đôi mắt đằm sâu
Xóa đi ánh nhìn khờ khạo
Màu đỏ màu xanh lạ lùng như không thực
Em trở về chân chất một màu thôi.
Đôi bàn tay vần vã với gạo cơm
Cả giấc ngủ cũng không yên tiếng ồn ào chợ búa
Chẳng còn đâu cho những giấc mơ
Sự hoang phí của một thời xa vắng
Em tất tả trong muôn vàn khuôn mặt
Anh kiếm tìm thật khó bóng hình em...
VỠ TUNG
Ta thấy mình
vỡ tung
Ngàn mảnh sắc
Chậm chậm rơi tung tóe
Bên trời.
Mảnh yêu thương, hờn giận
Mảnh tin cậy, nghi ngờ
Mảnh tan thành bụi cám
Mảnh nhọn sắc như dao
Mảnh lấp lánh khía vào bóng tối
Mảnh đù câm trơ khấc nhẵn lì.
Mặt bên kia phẳng lặng
Mặt bên này lỗ chỗ vết thương đau.
Những mảnh vỡ quay cuồng
rơi xuống
Nổ tung cuộc đời pháo sáng.
Ta nhìn ra mình lấm chấm
Nỗi đau
Ta nhìn ra mình chút gì lấp loáng ...
Phía hư không
Có làm đứt tay người.
V.K.N