.
Café sáng

Đà Nẵng và tôi

.

Tôi sống ở thành phố này đã tròn 25 năm. Quãng thời gian ấy cũng đủ để lưu giữ những ký ức đẹp đẽ và buồn vui về Đà Nẵng.

Minh họa: Hoàng Đặng
Minh họa: Hoàng Đặng

Nhưng thật ra, tôi đã có quãng đời ấu thơ sống ở Mỹ Khê trước ngày quê hương giải phóng. Đó là những tháng ngày khó quên trong tiềm thức, mà mỗi lần chạm vào nó là lòng tôi se sắt nỗi nhớ thương, day dứt khôn nguôi. Những năm 60 của thế kỷ 20, khi làng xóm bị đốt phá, cày xới tơi bời, mẹ gánh tôi một đầu, đầu còn lại gánh đồ đạc, áo quần từ quê nhà Hà My ra trú ở Mỹ Khê. Rồi mẹ mất, tôi đành xa Đà Nẵng. Đó là những năm tháng đã xa, rất xa nhưng khó mờ phai trong ký ức chắp vá và vụn vỡ của tôi.

Nhà tôi bây giờ nằm trên con phố nhỏ, ngoằn ngoèo, nghe đâu thành phố đã có chủ trương chỉnh trang mở rộng, nhưng vẫn chưa được triển khai. Đó là con đường mang tên nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu, nằm ở phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn; nơi mà một thời chiến tranh chưa xa có khu căn cứ lõm K.20, làng Mồ Côi nằm lặng lẽ bên nhánh sông Cái với những căn hầm do những bà mẹ nghèo đêm đêm dưới tầm đại bác đào để chở che, nuôi giấu cán bộ, với tinh thần sắt đá “một tấc không đi, một ly không rời”, một lòng một dạ thủy chung son sắt với cách mạng.

Bây giờ, tôi vẫn giữ thói quen thi thoảng chạy xe máy loanh quanh trong thành phố. Nhiều khi chiều cuối tuần nào đó bất chợt, sống giữa lòng Đà Nẵng mà bỗng dưng nhớ Đà Nẵng, tôi lại tha thẩn làm một cuộc dạo chơi không đầu không cuối, để cảm nhận hết, để thấm thía hết nỗi hoài vọng về Đà Nẵng của những ngày chưa xa.

Tôi tà tà xe máy một lượt từ nhà qua trung tâm thành phố, ghé chợ Trời - còn gọi là Tăng Bạt Hổ, ngôi chợ nằm lọt giữa phố xá đông đúc, buôn bán hội tụ đủ đồ đạc linh tinh, cũ kỹ “bậc nhất chi xứ” trong các chợ ở giữa thành phố sầm uất này. Và kia là chợ Cồn nằm bên phố Hùng Vương - Ông Ích Khiêm, đi qua đoạn đường Lê Duẩn khoảng ba trăm mét là dốc cầu Vồng mà phía dưới cầu có tuyến hỏa xa chênh chao một thuở, bây giờ chỉ còn lưu giữ trong ký ức của những bậc cao niên.

Chợ Hàn vẫn còn đó, nằm bên bờ tây sông Hàn thơ mộng một thời trên bến dưới thuyền tấp nập giao lưu, buôn bán hàng hóa, bây giờ vẫn thế. Cách đó không xa, về phía hạ lưu là bến phà Hà Thân như hiện hữu đâu đây để tôi lại hình dung về một thời chưa xa cảnh đò ngang cách trở giữa quận 3 và quận Nhất. Mỗi lần nhắc nhớ, tôi nghe lòng mình rưng rưng.

Những cái tên chợ ở thành phố này đã lưu giữ trong ký ức và trở thành sự thân quen của biết bao người Đà Nẵng, trong đó có tôi, nào chợ Hà Thân, chợ Mai, chợ Chiều, chợ Bà Kỷ, chợ An Cư, chợ Mới, chợ Miếu Bông, chợ Lệ Trạch, chợ Nam Ô… Còn hàng trăm cái chợ lớn nhỏ ở thành phố này nữa mà tôi không tài nào nhớ tên mỗi khi nhắc lại.

Bây giờ, nếu hồi tưởng về Đà Nẵng với 28 phường của một ngày chưa xa, rồi nhìn Đà Nẵng của ngày hôm nay, Đà Nẵng của 8 quận, huyện với gần 1 triệu dân, nhiều khi ta bất chợt nghĩ Đà Nẵng sao mà đổi thay diệu kỳ đến vậy. Đà Nẵng đã mở rộng gấp nhiều lần, sang phía Đông, Đông - Nam thành phố, với con đường ven biển, những resort, những con đường thênh thang ngang dọc với những ngọn đèn neon đêm đêm lung linh, huyền ảo như lời hò hẹn, mời gọi du khách thập phương khi có dịp đến với thành phố bên sông, bên biển. Và Đà Nẵng cũng đang mở rộng thành phố sang phía Tây, Tây - Bắc thành phố với những khu đô thị hiện đại đầy ấn tượng trong tương lai không xa.

Bây giờ, Đà Nẵng phố xá đã thênh thang. Đà Nẵng đang đẹp lên từng ngày. Quận 3 nghèo khó ngày nào của tôi, nơi có Mỹ Khê, Sơn Trà lưu giữ bao kỷ niệm của tuổi thơ cũng đã đổi thay diệu kỳ nhờ những cây cầu như những bàn tay yêu thương, những bến bờ tình yêu bắc qua sông Hàn huyền diệu. Đà Nẵng đã có rất nhiều khu phố mới, nhiều khu chung cư, nhiều siêu thị, tòa nhà cao tầng với bao tiện ích của thời hiện đại, phục vụ cuộc sống công nghiệp. Đà Nẵng đã làm đổi thay biết bao phận người, phận đời mỏng manh đi lên từ nghèo khó.

Bỗng dưng, mỗi khi ngẫm nghĩ về Đà Nẵng một thời chưa xa, tôi vẫn thấy có cái gì đó thuộc về ký ức, thuộc về kỷ niệm làm lòng thổn thức và nhớ nhung. Thi thoảng trong ký ức của mình, tôi vẫn bắt gặp cảm xúc một Đà Nẵng nhỏ bé ngày nào. Một Đà Nẵng với những con phố nhỏ bé Phan Châu Trinh, Bạch Đằng, Trần Phú, Ngô Gia Tự, Hùng Vương. Và vẫn còn lưu giữ trong tôi một Đà Nẵng ấm áp với những làng quê thanh bình, yên ả giữa biết bao khó khăn, chật vật thời bao cấp nằm ven sông Hàn, sông Cẩm Lệ, sông Cái… ngày ấy trong nắng gió miên man.

Thú thật, không phải tôi chỉ tự hào về thành phố mình đang sống, gắn bó, bởi nơi đây có ngôi nhà bình yên bên góc phố thân quen, có một gia đình ấm áp yêu thương, mỗi chiều thành phố lên đèn, gió từ sông Cái mang hơi nước lùa về mát lành, hàng cây trước nhà xào xạc lá, hương ngọc lan nồng nàn tỏa ngát bay xa; mà có lẽ đó còn là những cung bậc của tình yêu, tình đời, tình người, nơi níu giữ trong tôi nghĩa tình sâu nặng về mảnh đất đầu biển cuối sông lộng gió này.

Đà Nẵng và tôi là thế, thật ra chỉ đơn giản là thế, nhưng nhiều khi nó đã làm mình thao thức và khao khát bởi yêu thương.

ĐINH VĂN DŨNG

;
.
.
.
.
.