Văn hóa - Giải trí

Khi con tim cất lời

08:11, 03/05/2022 (GMT+7)

Cầm trên tay cuốn sổ chép tay của mẹ, tôi chợt bật cười, cách đây hơn một thập niên về trước, tôi và những người bạn của tôi cũng có những “bảo bối” như thế này, chỉ là bây giờ không nhiều người còn gìn giữ.

“Dở trang sách thấy đời vui ấm lửa
Lời lời thơm như dòng sữa ngọt ngào
Ý làm thang cho trí thức bước cao
Bao ý đẹp dục tâm hồn vỗ cánh”

Thay cho lời ngỏ tự viết, ở trang đầu tiên, mẹ đã chép lại những dòng thơ mượt mà, dồi dào cảm xúc như thế. Tôi lần giở những trang tiếp theo. Cuốn sổ bọc da, trên những trang giấy kẻ ngang đã ngả màu thời gian là những bức hình vẽ hoa hồng, hoa loa kèn, hoa phượng, khuôn mặt những cô gái đẹp và những bài thơ, bài hát mang hơi thở, dấu ấn một thời thanh xuân.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Không ngẫu nhiên mà mọi người luôn tôn vinh, ao ước cuộc đời mỗi người được dừng lại mãi mãi ở ngưỡng mười tám, đôi mươi, lứa tuổi luôn dồi dào năng lượng và cháy bỏng những ước mơ. Cách đây hơn 40 năm về trước, mẹ là o du kích đồng thời là nữ cán bộ Đoàn năng nổ. Những bài hát Cùng nhau ta đi lên, Đảng đã cho cả một mùa xuân, Cuộc đời vẫn đẹp sao, Cô gái mở đường, Theo lời Bác gọi, Người đi xây hồ kẻ gỗ… được mẹ viết bằng những nét chữ tỉ mỉ, bay bướm nhất. Mẹ cũng như lớp lớp thế hệ thanh, thiếu niên thời ấy, lý tưởng lớn nhất của cuộc đời chính là được góp sức mình vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng, kiến thiết quê hương. Ở phần cuối cuốn sổ, mẹ cẩn thận ghi chép lại những đoạn thơ về Toán hình học, số học, Vật lý, và rất nhiều công thức bào chế thuốc cổ truyền, những loại lá, rễ cây có thể chữa bệnh cho người già và trẻ em.

Đọc sổ của mẹ, bỗng dưng tôi lại nhớ về thời tuổi trẻ của mình. Cũng như mẹ, những năm là học sinh cấp ba, rồi tiếp sau đó là thời gian ngấp ngưỡng vào đại học, tôi cũng từng có một cuốn sổ để tự mình ấp ủ cảm xúc, suy nghĩ và dự định về cuộc đời như thế. Tôi vẫn nhớ, sau lời tự bạch thổ lộ về thông tin cá nhân, “bảo bối” của tôi cũng được lấp đầy bởi những lời lẽ đầy nhiệt huyết, yêu thương như của mẹ.

Tôi đã dành hẳn hơn chục trang đầu để trích dẫn những câu danh ngôn nổi tiếng; những câu thơ, ca dao, tục ngữ hay. Phần giữa, hiển nhiên là vài chục bài hát của những ca sĩ, nhạc sĩ mà tôi yêu thích. Cuối cùng, phần được tôi nắn nót trang trí và gửi gắm nhiều tâm tư thầm kín nhất chính là phần “Lưu bút ngày xanh”. Ở đây, tôi viết một vài bức thư gửi cô bạn thân nhất của mình, dán kèm vào phần lời là những bức hình chụp chung của hai đứa. Tôi chia sẻ những suy tư, cảm nhận về bạn bè, trường lớp, gia đình, ước mơ, cuộc sống và những rung động đầu đời của lứa tuổi hoa niên… Sau này, thỉnh thoảng tôi vẫn giở cuốn sổ ấy ra để đọc lại. Tôi xem đó là một dạng sổ nhật ký đầy riêng tư, mùi mẫn và khá “màu mè”.

Bây giờ, khi người người nhà nhà đều hòa mình vào lối sống năng động, hiện đại của sự bận rộn và các thiết bị lưu trữ thông minh, tôi dám chắc, rất hiếm người tạo được cho mình thói quen ghi chép bằng những cuốn sổ chép tay như xưa. Mà thậm chí, chẳng ai cần lưu trữ, ghi nhớ bất cứ điều gì nữa. Chúng ta đã có facebook, zalo, có Google, YouTube, Instagram, Tik Tok; nếu yêu thích âm nhạc thì có những trang nhạc số...

Ai đó từng bảo rằng, những điều đẹp nhất là những điều đã qua, nó đẹp chỉ vì nó không tồn tại nữa mà thôi. Tôi thì nghĩ khác, có những điều đẹp không phải vì nó đã qua mà vì chính bản thân điều đó từng mang trong mình một vẻ đẹp thật sự. Như những cuốn sổ chép tay của bạn, của tôi hay của mẹ ngày xưa vậy, ở đó đâu chỉ là những dòng chữ tròn trịa, bay bổng mà còn là tâm tư, là khát vọng, là tình yêu, là cảm xúc chân thành của tuổi trẻ một thời.

Trên những trang viết, con tim ta từng tha thiết cất lời…

MINH THI

.