Văn hóa - Giải trí
Thơ 21-6
TRẦN TRÌNH LÃM
Anh sẽ trở về
Chắc mai anh sẽ trở về
Thăm phố cũ hoàng hôn phía núi
Nơi ngàn năm
anh vẽ lên mình vết tím
Lặng lẽ
như con sâu róm buồn...
Chắc mai anh sẽ trở về
Kỷ niệm chuyền nhau
bốn mùa sám hối
Em ngồi một mình
bên ô cửa
Ru con tự thuở nào
lời ru cô đơn
Anh sẽ trở về cho nỗi nhớ lang thang
Chìm mình trong xưa cũ
Vắt kiệt những chiều
tìm chút hương em bỏ quên
trong gió
Anh tự ướp mình bằng một tiếng ve
Mai anh sẽ về
anh sẽ về
Em cứ ngồi hắt hiu lời ru
bên ô cửa
À ơi! muôn thuở
Gió se lòng viễn du.
T.T.L
PHAN HOÀNG PHƯƠNG
Nghe trong mưa núi
Chỉ vài phút trước khi trời nổi gió
Nắng vẫn rắc vàng sông, núi, ruộng, nương
Chỉ thoáng chốc trước cơn giông ập đến
Trời vẫn một màu mây trắng, xanh trong
Và hoa cỏ cũng ngấm ngầm thỏa ước
Lá kịp xanh
Hoa kịp nở
Cành kia kịp vướng lấy thân này
Trong mưa núi, luôn vọng về giông sét
Trong yên vui luôn biết “chẳng đầy gang”*
Bông hoa nở cuối mùa chưa trọn ngắm
Điềm nhiên rời cành
như mưa rút, mây tan…
Ngày lại đến
nhìn trời cao đoán định
Sắc mây buổi mai này
chiều, có ủ cơn giông?
6-2022
* Ngày vui ngắn chẳng đầy gang - Truyện Kiều - câu 425
P.H.P
HOÀNG THỤY ANH
Biên giới không xa
mỗi người lính một cột mốc
đêm ngày điền vào hoang vu nhịp điệu sông núi
đất nước từng ngày lớn lên
thương lắm bữa cơm chiều vội vã
cái lạnh sà xuống bóng người đổ lên nhau
những người lính bắt đầu ngày mới
đã quá lâu người lính không nghe bi bô con trẻ
không thấy thành phố ngụp giữa triệu triệu ánh đèn
chỉ tiếng khèn mỏng mảnh thức trong ngực
đưa các anh đi qua đêm tối
cuộc đời có bao giờ giã biệt hành trình khổ hạnh
người lính bền bỉ đốt lòng mình đổi lấy sự hồi sinh
chạm vào đâu cũng gặp cuống nhau biên giới
biên giới không xa
mỗi người lính một cột mốc.
H.T.V
LONG VÂN
Tiếng rừng
Cạn chén rượu ngâm phù sa của núi
Nghe non thiêng hú gọi gió rừng xanh
Tiếng ngơ ngác đàn chim mùa di trú
Tiếng cồng chiêng vùi trong đất mấy tầng
Ta đi qua những mùa không có lá
Hằn vết đau trống vắng tiếng rừng
Chén rượu cạn, nồng cay cổ họng
Ngực dâng trào tiếng nấc rưng rưng
Có tiếng cười ngày mưa còn biết nói
Đá tựa nhau đắp lũy đầu nguồn
Có tiếng khóc trôi về phía biển
Lay lắt phận người nhàn nhạt trăng suông
Nhớ bóng rừng con tắc kè chậc lưỡi
Tiếc màu xanh một thuở nguyên sinh
Ta úp mặt nghe tim làng trong đất
Tìm nỗi buồn của kiếp nhân sinh
Ta đã qua bao núi đồi không lá
Rừng đã tàn như giấc chiêm bao
Cuộc rượu người ngâm đời ta cay đắng
May còn em chút hương vị ngọt ngào.
L.V
NGUYỄN NGỌC HẠNH
Bay giữa chiều mơ
Chập chùng phố giữa non cao
Ngỡ như em với đồng dao núi rừng
Sông ơi nước chảy ngược dòng
Đăk Bla tự ngọn nguồn yêu thương
Quanh co là những con đường
Ở đây cả phố lẫn làng đều quê
Kon Tum đến chẳng muốn về
Bóng cô thôn nữ suối khe ngập ngừng
Chút tình gửi lại Măng Đen
Câu thơ lấp giữa vầng trăng mong chờ
Áo ai bay giữa chiều mơ
Vướng chân tôi giữa đôi bờ Kon Klo
Đăk Bla trôi lặng lờ
Thuyền em độc mộc bơ vơ giữa dòng
Dễ gì tắm mạch nước trong
Nên xin uống cạn chờ mong mới về!
Đến đây phố núi là quê
Ở đâu cũng thấy bốn bề Kon Tum
Môi mềm bên ché rượu cần
Xa xôi mà ngỡ như gần tình yêu.
N.N.H
TRƯƠNG ĐỨC TỚI
Gửi tha phương
Nhìn bầu trời yên ắng sau mưa
Thấy lòng anh xao xác giao mùa
Mây sà xuống cuối con đường vắng
Gọi anh về thao thiết nhớ người xưa
Phương trời ấy bao lần anh ngóng vọng
Sợ phong trần em có muộn phiền không
Đời trăm nỗi ba đào em có đổi
Sắc lụa vàng trên mắt lá thu đông
Nghe lớp lớp ngày đi trên mái tóc
Tóc có dài như thương nhớ vây quanh…
Xin làm gió tha mây về phương ấy
Mưa phương này… thao thức một mình anh…
T.Đ.T
PHÙNG HIỆU
Em quên về
Vạt nắng chiều ngủ quên trên lá
Mây xôn xao vội vã đi tìm
Con nước ròng
bỏ bờ cát trắng
Em quên về…
nỗi nhớ để ngoài tim
Anh vội vàng đốt lửa
tìm đêm
Dẫu không hẹn
trăng một mình tự đến
Con đường nhỏ bỗng dưng uất nghẹn
Em không về…
hoa lá
cũng ngừng bay.
P.H