Văn hóa - Giải trí
Tìm trăng mùa cũ
“Ta về tìm lại những mùa trăng, để chợt buồn chợt vui như ngày còn thơ bé”. Có một khoảng trời lấp lánh sắc vàng quyến rũ của những đêm trăng rằm vẫn luôn làm thổn thức bao con tim dẫu đã đi qua một thời thơ ấu. Bao năm trôi qua tưởng như thời gian đã bào mòn ký ức, vậy mà những mùa trăng năm cũ vẫn ở đó đợi chờ, gợi nhớ những bâng khuâng.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Ta có gì trong ký ức ấu thơ ngoài những đêm trăng hoài niệm. Trăng tròn vành vạch soi bóng dưới cầu ao, trăng rực rỡ chiếu sáng trước hiên nhà, trăng dịu dàng quấn lấy những thân cau cao vút. Trăng óng ánh trên mái tóc dài đen tuyền của mẹ. Mùa trăng nào cũng thật đẹp và xốn xang gợi về bao ký ức.
Nhớ biết bao ngôi nhà gỗ nằm giữa lưng chừng đồi, đêm đến đón những mùa trăng rực rỡ. Cái rực rỡ vàng óng của đêm trăng ngày ấy cứ như một tấm lụa êm mượt bao phủ cả ngôi nhà và cảnh vật xung quanh trong sắc vàng lãng mạn. Căn nhà rộn tiếng cười nói năm nào giờ trở về vẫn nghe những thanh âm ấy. Vẫn còn đó hình ảnh đứa em thơ lẫm chẫm bò, níu lấy chân bà, nghịch ngợm cười nói. Vẫn giàn hoàng lan thơm nức, phả hương trong gió ngào ngạt.
Tuổi thơ tôi ấm áp trôi qua giữa lưng chừng núi đồi nhấp nhô, với những đêm đốt lửa vui đùa, cả gia đình chuyện trò rôm rả. Người lớn pha trà nhấm cùng bánh mè, trẻ con hào hứng nướng khoai và chơi trốn tìm. Ngày ấy, chiếc đèn ông sao ba tự tay làm, mỗi tối trăng tròn lại được bọn trẻ chúng tôi mang ra ngoài thắp lên vui đùa. Ánh sáng ấy hòa vào khung cảnh gia đình tạo nên bầu không khí ấm áp. Khung cảnh ấy thi thoảng vẫn hiện về làm lòng tôi quyến luyến.
Mỗi khi nhớ về những đêm trăng tròn, tôi lại nhớ về mẹ, người phụ nữ tảo tần một đời bên căn bếp. Ngày ấy, trong những đêm trăng tỏ như thế, bao giờ mẹ cũng thức khuya hơn để nhờ chút ánh sáng của trăng mà làm thêm việc. Còn nhớ những nong khoai chà thơm phức mẹ làm để cả đàn con có buổi sáng no bụng, những đêm mẹ vất vả thức đến canh khuya để xắt khoai nấu cháo cho đàn lợn con. Có khi mẹ thổi lò tráng bánh, làm mì để sáng mai mang ra chợ bán. Ký ức đậm đặc nhất chính là những mùa Trung thu, chị em tôi được quấn quýt bên mẹ, cùng mẹ thổi lửa, đánh trứng rồi nướng bánh. Những chiếc bánh vừa nướng ra có mùi thơm quyến rũ của sữa, có vị ngọt dịu tan chảy trong miệng chính là ký ức Trung thu tuyệt vời mà tôi vẫn còn lưu giữ, dẫu đơn sơ mà ấm áp vô cùng.
Lớn lên bên những mùa trăng có mẹ, chứng kiến những tảo tần chăm lo của mẹ, đứa trẻ trong tôi đến lúc trưởng thành đã thấu hiểu những hy sinh, vất vả của một người phụ nữ trong gia đình. Nhưng với mẹ, dường như tất cả điều đó đều xuất phát từ tình yêu thương nên mẹ không hề cảm thấy mệt mỏi. Tôi đã đi qua tuổi thơ, không chỉ bằng những mùa trăng năm cũ yêu dấu mà còn những yêu thương vun vén hết lòng của mẹ.
Ở thành phố này, những mùa trăng dẫu chỉ mờ ảo vẫn làm tôi nhớ mẹ và ánh trăng sáng vằng vặc nơi quê nhà. Thời gian qua đi làm tóc mẹ bạc nhiều kèm theo những cơn đau lưng ê ẩm mỗi khi trở trời. Chẳng biết dạo này mẹ có ăn ngon miệng không. Ở nơi này mọi thứ với tôi đều xa lạ, chỉ có kỷ niệm về những mùa trăng năm cũ bao giờ cũng thân thuộc, vẹn nguyên và tươi mới. Nhớ về những mùa trăng năm cũ chợt nhận ra chẳng nơi đâu ấm áp bằng gia đình, được bên mẹ và bên những yêu thương...
TRẦN NGUYÊN HẠNH