.

Khi yêu thương chỉ còn là nỗi nhớ

Khi yêu thương chỉ còn là nỗi nhớ

Khi yêu thương chỉ còn là nỗi nhớ
Ta mới thấy mình co ro lạnh giữa từng cơn ký ức ngày xưa
Đắng tê người giữa run rút chiều mưa
Ngày tàn phế trên đường về vắng mẹ

Khi yêu thương vẫn còn có thể
Thì ta lại vô tình rong ruổi trên những được - mất
                          của nhân gian
Bỏ lại sau lưng dáng mẹ gầy liêu xiêu chờ cửa
                        những chiều tàn
Bữa cơm ấm, vòng tay ôm tưởng là điều đơn giản...

Ngỡ yêu thương là những đêm khắc khoải làm thơ tặng bạn
Giờ lặng người… chưa bao giờ thơ tặng mẹ dấu yêu
Những trầy xước, những sạn chai ta sẻ chia với bạn
                        thật nhiều
Lại quên đi chốn bình yên - ngực mẹ hiền thật ấm

Khi yêu thương chẳng thể làm đổi thay số phận
Không kịp rồi câu yêu mẹ muộn màng... làm giá rét
                            một mùa con

Mẹ thanh thản bình yên... ánh mắt hết mỏi mòn
Ta giông bão... ở tận cùng tan vỡ

Giờ, yêu thương chỉ còn là nỗi nhớ...

NGUYỄN BÌNH NAM
 

;
.
.
.
.
.