Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Chùa Cầu Hội An
Xưa có con thuyền
Từ phương trời lạ
Cập bến phố Hoài
Bỏ neo đậu lại
Để thành một chùa Cầu (*)
Mái cũ lợp rêu
Chùa nhỏ
Âm u tiếng mõ theo kinh
Cầu cũng nhỏ
Đơn sơ sàn gỗ
Bốn trăm năm dấu chồng
dấu chân người
Như quán nước nhỏ
Giữ lòng phố cổ
Không được là Ép-phen
Để phô tầm cao
Không như Hoàn Kiếm
Để khoe bề rộng
Chùa cầu của tôi
Như chiếc du thuyền
xoàng xĩnh vậy thôi
Neo vào ký ức
Neo vào thời gian
Neo sâu vào
Bốn thế kỷ Hội An
PHẠM PHÁT
* Sử ghi: Chùa Cầu do người Nhật xây dựng tại Hoài Phố (tên gọi cũ của Hội An).
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Thần khúc Áp-xa-ra
Trong ánh chớp thần linh
Nàng nhập mình vào đá
Thành điệu nghê thường
Nghìn năm cứ lạ
Nghìn năm gió
Thổi giá buốt vào mặt
Không héo nổi làn môi
Nghìn năm nắng
Xối lửa vào ngực
Không xàu đôi thần nhũ
Cứ mềm mại tay
Cứ phập phồng chân
Trong thần khúc nghìn năm
không cũ
Áp-xa-ra, Áp-xa-ra…
PHẠM PHÁT