Nghĩ về mẹ
Quê mẹ chiều nay trời lất phất mưa
Trảng cát trắng dịu dàng mềm mại quá
Bao yêu thương dừng chân con ở lại
Với bát cơm khoai, cọng rau luộc quanh vườn
Con đường nào bước ngã bước trơn
Bàn chân mẹ in hằn bao vết nẻ
Vẫn nụ cười ấm nồng bên bếp lửa
Vẫn lời yêu thương mộc mạc thưở nào
Chiến tranh đi qua mẹ có giữ gì đâu
Tháng năm đọng trên từng sợi tóc
Những đêm sương mẹ dẫn đường đánh giặc
Mẹ cho con trọn vẹn một tấm lòng
Xưa các anh đã ngã xuống giữ làng
Mẹ nhớ thương bồi hồi câu chuyện kể
Con chẳng biết làm gì hơn lặng lẽ
Con lạc vào thế giới của chiêm bao
Mẹ vẫn ngồi hiền dịu làm sao
Như bà tiên hiện về trong thần thoại
Như nhân chứng giữa dòng đời trần trụi
Như niềm tin lắng lại giữa tim mình
Nỗi niềm gì mà gió gọi hàng dương
Ơi ngọn gió xa về như nhắc nhở
Bất chợt con nhìn đóa hoa xương rồng nở
Mẹ vẫn điềm nhiên thanh thản nhai trầu…
NGUYỄN ĐỨC NAM