Ru cổ tích
Vườn xưa giấc ngủ chập chờn
Chợt con dế gọi run chòm cỏ non
Thời gian
xàn xạt hao mòn
Ngược xuôi mỏi bước
chân con lại về
Biết mình có lỗi với quê
Nợ lời ru
thuở nôi tre nhỡ nhàng
Biết không trả nổi ơn làng
Đành như chiếc lá lang thang
nhớ mùa
Đồi chiều
tím biếc hoa mua
Tìm mình
lạc dấu miền xưa dại khờ
Thương làng tiếc níu bơ vơ
Ôm bờ cổ tích ầu ơ ru mình…
Bên hồ sen
Có phải ta đang quỳ trước sen
buổi sớm mai không hẹn
Hoa mở đài bung cánh
một mùa riêng
Biết ơn
có một nơi
ta đến rồi đi
dù không ai nhớ
Không có ta sen vẫn nở
Trời vẫn xanh
nước vẫn trong
Giấu trong bóng hồ một bông sen lạ
khoác áo thời gian
Ngồi trên vạt sương mai
tựa vai gió…
Biết đâu ngày nào đó
Chim buồn bỏ đi.
NGUYỄN HOÀNG SA