1.
Buổi sáng đi làm, ngang quầy báo, anh vẫn dừng lại để lấy vài tờ báo quen. Và nữa, chị bán báo là người Quảng. Cái vóc dáng Quảng Nam chìm đi đâu cũng dễ nhận ra. Thân thiện, dễ mến, dù lam lũ, thương khó. Chị vẫn luôn để mấy tờ báo anh đặt vào một túi ni-lông. “Phòng khi trời mưa, ướt báo của cậu… !”, chị nói, nụ cười hiền lành.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Một lần rỗi rãi, dừng xe hơi lâu lâu, tán chuyện, anh hỏi, chị quê ở đâu, chị nói Quế Sơn, ở gần đèo Le. Đã lâu lắm chị không về thăm quê. Cuộc đời run rủi. Chị yêu và theo một người đàn ông giang hồ vào Sài Gòn. Sau đó, khi đã có hai mặt con thì hai người chia tay. “Cái tật gì của ổng tui cũng tha thứ được! Duy chỉ có chuyện bồ nhí là tui ghét! Đến chết cũng không tha!...”, chị kể. Anh nhận ra đây cũng đúng là một tính cách của người Quảng. Cãi thì cãi tới bến. Mà ghét thì cũng ghét tới nơi. Những cô gái Quảng Nam từng là bạn anh vẫn có một cốt cách riêng, hiền thục, duyên dáng nhưng vẫn cưng cứng. Ngang phè! Ít ra là cái giọng nói rổn rảng, mộc mạc, Quảng Nôm không che không giấu vào đâu được. Cái giọng đó như câu ca “chưa mưa đà thấm/chưa nhấm đà say”. Đặc tính của một vùng đất khảm vào tính cách con người. Bỗng nhiên, anh thấy nhớ miền Trung qua bóng dáng của người chị lam lũ.
2.
Chị kể, một mình chị xoay xở rất vất vả. Cô con gái học lớp 8. Còn đứa con trai lớp 4. “Mới vào năm học tốn tiền quá chú ơi!...”. Cái sạp báo lẻ không đủ sống. Hơn tháng nay chị đã để bên cạnh thêm một biển “Cá tươi”. Qua một người quen cũng là khách mua báo, chị làm một trạm cá di động. Buổi sáng, cá tươi theo xe từ Phan Thiết vào thành phố mỗi sớm, đến sạp báo chị là 5 giờ. Xe xuống cá ở đây để các đầu mối phân cá đi các chợ Thủ Đức. Khi xe cá đến cũng là lúc xe báo đi. Những thùng cá đông lạnh để trong thùng xốp carton nai nịt đàng hoàng xem ra rất chuyên nghiệp không có gì quá tương phản. Báo nóng và cá tươi. Cứ thế, cá và báo hằng ngày. Hai mà một, một mà hai gắn bó chặt chẽ. Công việc nhiều hơn, vất vả một chút, nhưng thêm thu nhập và anh thấy nụ cười chị như tươi hơn…
3.
Sáng nay có cá thu tươi. Anh nói chị để dành cho anh một con nhỏ năm lạng, ướp đá. Trưa tranh thủ giờ nghỉ anh tạt ngang lấy đưa về nhà. Hình như cá mối quen ngọt nước và chất hơn. Anh mới nhận thấy cuộc sống thực luôn bất ngờ so với sức tưởng tượng của nhà văn. Cuộc sống thực luôn có một mùi hoai hoải giữa giấy mực in và nồng nồng mằn mặn của biển cả. Báo nóng và cá tươi vẫn cần kíp như sự trao đổi chất mỗi ngày. Như tinh thần và vật chất. Bánh mì và hoa hồng. Người chị xứ Quảng vẫn nhoẻn nụ cười riêng, ánh mắt lấp loáng hy vọng vào sự chật hẹp của ngày mai. Nỗi tảo tần không che khuất hết sự ngọt lành thân thiện dưới vành nón. Một niềm vui chất phác quê nhà giữa những tâm hồn đồng hương mà thành thị hóa không dễ dàng lấy được…
ĐÔNG DƯƠNG