Đã có rất nhiều người thở phào nhẹ nhóm khi đội tuyển Việt Nam giành ngôi nhất bảng A, sau chiến thắng 3-1 trước Philippines. Kết quả này đồng nghĩa với việc thầy trò ông Miura sẽ tránh được Thái Lan ở vòng bán kết. Song, thực tế, Malaysia chưa bao giờ là đối thủ “dễ chịu” của bóng đá Việt Nam.
Đến lúc này, bộ mặt thật của đội tuyển Malaysia (áo sọc vàng - đen) vẫn chưa được thể hiện. Và điều đó khiến đội tuyển Việt Nam phải thực sự cẩn trọng ở trận đấu tới. Ảnh: affsuzukicup.com |
Nếu từng xem qua trận đấu mà Malaysia chỉ thúc thủ với tỷ số sít sao 2-3 trước Thái Lan mới thấy được đội bóng của ông Dollah Salleh nguy hiểm như thế nào. Không có sự đa dạng trong những đường lên bóng, không vây ép đối phương đến nghẹt thở và chẳng cần lắm sự hoa mỹ như Thái Lan, song Malaysia luôn tiềm ẩn mối đe dọa với khung thành của thủ môn Kawin Thamasatchanan.
Không thể lấy một Malaysia thất bại đến 1-3 ở trận giao hữu trước đó cùng đội tuyển Việt Nam làm thước đo cho lần tái đấu này.
Trên sân Mỹ Đình (ngày 10-11) là một Malaysia không cần “thắng bằng mọi giá”, khi đó có thể được xem là cơ hội để ông Dollah tìm cách “bắt bài” đối thủ. Dù vậy, họ vẫn có bàn thắng chớp nhoáng vào lưới đội chủ sân và hàng loạt cơ hội nhưng không tha thiết tận dụng. Bên cạnh đó là một hàng thủ chơi như “mơ ngủ”, tạo cơ hội cho các cầu thủ chủ nhà lội ngược dòng thành công.
Ngay ở trận đấu quyết định cùng chủ nhà Singapore và chỉ có duy nhất một lựa chọn, cách chơi với tinh thần đầy quả cảm, thể hiện qua sự lạnh lùng, tinh quái lẫn thực dụng, Malaysia thể hiện một gương mặt khác hẳn với trận thua Việt Nam trước đó.
Bởi, nếu thiếu sự lạnh lùng và bản lĩnh, rất khó để Safiq Rahim thực hiện thành công quả 11 mét, giúp Malaysia vươn lên dẫn trước Singapore 2-1 ở những phút bù giờ. Qua đó, có thể thấy rất rõ Malaysia biết “chọn” cách chơi ở từng trận đấu, từng đấu trường, thay vì phải dốc toàn bộ sức mạnh để đối thủ nắm bắt dễ dàng.
Không ngẫu nhiên để Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cử HLV đội tuyển U-23 Malaysia là Datuk Ong Kim Swee đến sân Mỹ Đình nghiên cứu lối chơi của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu cùng Philippines. Và Tổng Thư ký FAM Datuk Hamidin Mohd Amin khẳng định: “Chúng tôi đang làm mọi thứ để có được một kết quả tốt nhất trước tuyển Việt Nam”.
Tiền vệ Safiq Rahim cũng hết sức tự tin trong cuộc trả lời phỏng vấn với aseanfootball: “Một lần nữa chúng tôi lại đối đầu với Việt Nam ở bán kết và tôi tin rằng, chúng tôi có thể tái hiện chiến thắng ở AFF Cup 2010”.
Dĩ nhiên HLV Miura có lý do muốn đứng đầu bảng A nhằm có lợi thế sân nhà trong trận lượt về (ngày 11-12). Thế nhưng, ở AFF Cup 2010, đội quân của ông Calisto cũng có lợi thế tương tự nhưng ngay tại lượt đi, Malaysia sớm giải quyết đội khách bằng tỷ số 2-0 với “cú đúp” của Safee Sali.
Và tỷ số 0-0 ở lượt về mang lại chiếc vé vào chung kết cho Malaysia. Vì thế, hãy khoan “đếm cua trong lỗ” khi thầy trò ông Miura tránh được Thái Lan ở bán kết. Bởi đội tuyển Việt Nam từng hứng chịu những bài học cay đắng như thế và chính người Mã từng mang lại cho bóng đá Việt Nam không ít nỗi đau!
NGUYÊN AN