Vừa qua, tại Tòa án nhân dân thành phố diễn ra một phiên tòa kỳ lạ khi người bị hại tha thiết xin Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Bị cáo bị khởi tố với tội danh giết người nhưng không.... có một sự thù hằn, tức giận nào của gia đình bị hại. Ngược lại, chỉ có nước mắt và sự nuối tiếc cho một kết cục không đáng có.
Bị cáo N.T.H (SN 1972, trú phường Bình Thuận, quận Hải Châu) có dáng người thấp, nhỏ, khuôn mặt hiền từ, chưa từng có tiền án tiền sự trước đó. Không ai nghĩ H. bị truy tố trước tòa vì tội giết người. Gia đình bị cáo là hộ nghèo của phường. Vợ mất việc do ảnh hưởng của Covid-19, mẹ già trên 70 tuổi thường xuyên đau ốm, bệnh tật. Là nguồn lao động chính của gia đình, bản thân cũng mắc bệnh xơ gan, thế nhưng hằng ngày, H. vẫn chăm chỉ vừa chạy xe ôm, vừa nhận chở hàng thuê. Đến dự phiên tòa có đông đủ người thân, bạn bè thân thiết của H. Ai cũng buồn, lo lắng vì biết rằng, sắp đến gia đình bị cáo sẽ khó khăn khi mất đi nguồn lao động chính.
Khi đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố công bố bản cáo trạng, H. cúi gằm mặt, ánh mắt chất chứa sự ăn năn, hối hận. Theo đó, tối 8-3-2020, H. đến nhà ông P.Q.C (SN 1968, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) ăn uống. Khi đã ngà ngà hơi men, H. vào nhà vệ sinh hút thuốc thì bị ông C. nhắc nhở, giữa 2 người xảy ra cãi cọ. Lời qua tiếng lại, trong lúc nóng giận, ông C. dùng 2 tay đánh vào người H. Thấy vậy, vợ ông C. đến can ngăn, H. lấy xe máy bỏ về. Tuy nhiên, H. không về thẳng nhà mà gọi điện cho ông C. và thách thức ra ngoài giải quyết. Khoảng 20 giờ cùng ngày, ông C. ra chỗ hẹn, chưa kịp nói gì thì bị H. dùng dao bấm dài hơn 20cm đâm 1 nhát vào vùng bụng trái. Ông C. ngã xuống đường, được người dân đưa đi cấp cứu. Ngay sau đó, H. đến công an phường Xuân Hà tự thú. Còn ông C. bị thủng dạ dày và hổng tràng, tỷ lệ tổn thương 47%.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố truy tố N.T.H về tội danh giết người vì hành vi đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong sự việc trên, bị cáo và bị hại lại là anh em, bạn bè cùng nghề lâu năm. Bị cáo thường xuyên đến nhà bị hại, mà theo như vợ ông C. nói: “Hai gia đình thân nhau như anh em ruột, chưa bao giờ cãi cọ, xích mích”. Ấy vậy, chỉ vì một lần quá chén và một mâu thuẫn nhỏ từ khói thuốc lá, H. không kiểm soát được hành vi mà để xảy ra bi kịch đáng tiếc. Bây giờ, một người mang thương tật, một người vướng vào vòng lao lý.
Tại tòa, trả lời Hội đồng xét xử, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, H. nói giữa bị cáo và bị hại không có mâu thuẫn gì trước đó. Việc cầm dao bấm tấn công ông C. là hành vi bộc phát lúc quá nóng giận. “Bị cáo nhận thấy mình đã sai, vì nóng nảy nên gây ra sự tình như vậy chứ bị cáo không muốn tước đoạt tính mạng của bị hại. Giờ đây, bị cáo rất ân hận, thành thật xin lỗi anh C. và gia đình”, H. bày tỏ tại phiên tòa.
Về phía gia đình bị hại, vợ ông C. là nhân chứng vụ án không kìm được nước mắt khi trả lời Hội đồng xét xử. Chị chia sẻ: “Hôm đó, tôi không ngờ rằng sự việc lại đi xa đến vậy. Mặc dù cố gắng can ngăn, không cho chồng đi ra ngoài gặp H. vì biết cả 2 người đều đã say nhưng không được”. Còn ông C., trả lời quan tòa với tư cách người bị hại, ông nói hiện sức khỏe của mình đã bình phục. Trong lúc nằm viện chữa trị, gia đình bị cáo thường xuyên đến thăm hỏi, bồi thường tiền thuốc men, viện phí. Tại tòa, ông C. cũng khóc, tha thiết xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho H. Ông C. trình bày rằng, quen biết nhau nhiều năm, biết tính bị cáo vốn là người hiền lành, không có tính côn đồ như thế. “Ngày hôm đó, bản thân tôi cũng có phần sai khi đánh H. trước. Biết H. say nhưng vẫn nhận lời thách thức ra ngoài giải quyết. Kính mong Hội đồng xét xử xem xét, để H. sớm được trở về với gia đình”, ông C. vừa nói vừa lau nước mắt.
Trong giờ giải lao để tòa nghị án, vợ bị hại đến ôm mẹ và vợ bị cáo, an ủi họ và hy vọng H. được hưởng một mức án thấp nhất. H. ngồi cạnh 2 chiến sĩ công an, không được lại gần gia đình, hướng mắt xuống hàng ghế của người thân, nhìn từng người, nước mắt lăn dài trên 2 má.
Sau khi nghị án, cân nhắc các tình tiết, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 9 năm tù. Vì gia đình bị cáo đã tận tình thăm hỏi, chi trả tiền thuốc men, viện phí nên gia đình bị hại cũng không yêu cầu bồi thường gì thêm. H. nước mắt nhòe đi, bước lên xe theo các chiến sĩ công an. Xe lăn bánh xa dần, chỉ còn lại tiếng khóc, sự tiếc nuối ở lại chốn pháp đình.
XUÂN DŨNG