.
Tản văn

Phố sách

Đi khắp Hà Nội, nhất là về đêm, thấy hầu như phố nào cũng tràn ngập sách, trên vỉa hè, sách vô tư lự, bận rộn và cũng đầy âu lo dưới ánh đèn vàng thành phố.

Từ bé, tôi đã rất yêu sách, tôi nhớ mãi câu nói của cậu bé Aliosa trong “Thời thơ ấu” của Macxim Gorky “Như những cánh bướm trong truyện cổ tích… Nhiều lần tôi khóc khi đọc sách…”. Và rồi giữa Hà Nội trầm tư và cổ kính này, tôi có thêm thú mới là dạo dọc những phố sách về đêm, để tìm những cuốn sách mình ưa thích, để tìm về với niềm say mê thơ ấu.

Từ Đông Ngạc qua Đinh Lễ qua Giảng Võ đến Đê La Thành, Tạ Quang Bửu, Định Công hay xa xôi như Châu Quỳ, đâu đâu cũng chập chờn gáy sách bên đường, tưởng chừng chỉ cần chớp mắt qua một ngã tư là thấy sách vậy. Sách khoa học thường thức, sách văn học tuổi mới lớn, văn học kinh điển thế giới, văn học đương đại Việt Nam, sách best-seller, tôi tìm thấy những cuốn sách mình cần hay những cuốn sách hay chưa từng biết giữa ồn ào phố đêm. Mang những trang sách sàn sạn bụi ấy về phòng, trong một niềm hồi hộp vui sướng nhỏ dại thuần mộc. Từ những trang sách ấy, tôi tìm thấy niềm an ủi mỗi lúc đau buồn, mỗi lần thất bại. Sách vỉa hè, vô hình trung, trở thành người bạn thân thiết với tôi lúc nào chẳng hay.

Cho dù không được in trên giấy tốt nhưng với những sinh viên nghèo như chúng tôi, một cuốn sách với giá chỉ bằng 70% hay 50% giá gốc mà vẫn có thể đọc tốt đã là quý lắm rồi. Và nhiều lúc, dẫu có tiền, từ giải thưởng một cuộc thi hay nhuận bút vài truyện ngắn, đủ để mua nhiều cuốn sách được dán tem, tôi vẫn ham mê đi tìm những cuốn sách bày bán trên vỉa hè ám bụi về đêm, vì tôi đã thân thiết với chúng lắm rồi, không xa được cái thú lang thang ngẫu hứng ấy.

Tôi nhớ câu nói của một người “Muốn viết tốt hãy quên ngay những gì mình vừa đọc”. Tôi đã đọc, đã quên và đã nhớ, mặc kệ mình với những ảo ảnh, những hồi tưởng có thể trở lại bất cứ lúc nào. Nhiều đêm, đi dưới những con phố ngậm mùi hoa sữa, trắng muốt hoa sưa hay dưới những cơn mưa hoa sấu li ti như những cái chuông hình lục lăng, huyền hoặc đến nao lòng, tôi nghĩ về tôi, về Hà Nội, về những kỷ niệm đã qua, những âm thanh trong lòng thành phố bỗng chốc trở nên thân thương. Về khuya, tôi tìm lại trong trang sách cũ bông phượng mang mùi cũ kỹ, mang xếp những cuốn sách bên cạnh cửa sổ tràn ánh trăng, nghe tiếng tàu khuya rít mệt nhọc trên đường ray, tôi để tóc mình xõa trên những trang mở ngỏ.

Buổi sáng chầm chậm gõ cửa, buổi sáng chạm trên mắt tôi êm đềm, Hà Nội bừng dậy đón ngày mới. Phố sách ngủ yên dưới mại mềm tóc tôi. Khi mặt trời đổ bóng, chỉ cần khẽ chạm…

Tản văn của Võ Thị Hà

;
.
.
.
.
.