.

Thị trấn R - Hồi ức làm ta muốn khóc...

Đừng khóc, Đừng khóc,

Nước mắt cứ chảy. Vai người đàn ông ấm áp mềm mướt những giọt nước mắt của nàng. Hôn và van nài. Nàng vẫn khóc. Nàng đang say, nàng có quyền say ở một nơi xa lạ mà không cần phải gìn giữ bộ mặt đạo đức ngày ngày vẫn đeo bám lấy nàng như một bản án keo kiệt.

Nàng đã vượt hơn một nghìn ki-lô-mét đèo dốc để đến một nơi nàng bất ngờ nghĩ ra sau gần một tuần lễ vật vã vì đau khổ phải chia tay với người yêu. Nếu không ra đi, nàng cảm giác mình sẽ chết trong điên loạn hoặc một cái gì tương tự. Nàng phụ rẫy người tình và vì người tình nàng dường như đón đợi sẵn điều ấy khiến nàng cảm thấy mình rơi hẫng trong một vùng không gian vô cùng quen thuộc.

Một buổi sáng đẹp trời, tình yêu của họ được mang đến đặt ở một bờ vực thẳm cheo leo đầy đá nhọn. Nàng hỏi người yêu anh nhảy chứ? Và người yêu nàng không nhảy xuống như thuở ban đầu đằm thắm mà bất ngờ, quay đầu và chạy thẳng. Chỉ còn lại một mình nàng và thế là chấm hết.

Nhưng nàng không quyết định được một điều gì cả ngoài những giờ tan sở khóc dấm duối như một kẻ trộm, như một đứa trẻ oan đòn dấm dẳng mãi đến ngày thứ tám thì bất ngờ nhớ đến R. Nàng sắp có một cuộc hội thảo cách R tầm tầm mươi mười ki-lô-mét mà nàng biết nó sẽ chán ngắt đến không chịu nổi. Nhưng nàng có cả hai buổi tối để tự do, tự do và tự do ở một vùng đất lạ. Nàng không chấp nhận cái chết có lẽ chỉ vì nàng chưa học được cách yêu của một người lụy tình. Trước nay nàng vẫn là một người yêu mẫu mực nhưng hình như có thể hơi nhàm chán.

Mẹ nàng luôn dạy những bài học đạo đức trong tình yêu mà không dạy cho nàng biết bài học cuồng nhiệt và cả những bài học nóng bỏng. Người yêu nàng, tương tự, yêu nàng rồi đồng ý chia tay nàng như một cái gì cũng thật hiển nhiên đến không tin được. Sau hôm giông bão, có một đôi lần nàng nhìn thấy anh trong quán rượu gần khu tập thể nhưng không có đủ can đảm để bước vào. Nàng biết anh đau khổ và cũng như nàng, cả hai nuôi dưỡng sự đau khổ đó như một bắt buộc vì không có cách nào khác. Anh nhất định không phải là loại đàn ông yếu hèn (ngoại trừ hôm anh quay đầu bỏ chạy trên thung lũng nhưng nàng cho đó là một loại hành động có thể giải thích được). Nàng không yêu kiểu người yếu hèn.
 
Nhất định anh vẫn còn yêu nàng nhưng khi gần đến R, nàng đã cảm thấy một cái gì khác tự nhiên dâng ứ lên trong lòng nàng. Bỏ rơi người yêu hay bị người yêu bỏ rơi đều cũng cô đơn như nhau khi đứng trước biển. Nàng thèm một người tay trong tay, một người có thể vuốt tóc nàng khi gió thổi, một người mà nàng được quyền tựa vào một cách sảng khoái, tin cậy khi dừng lại đâu đó bất kỳ trên quãng đường. Và một người có thể bất ngờ hôn nàng.

Nàng gọi điện thoại đến R. Anh rỗi không ra đây chơi với em? Một giọng nghe mừng rỡ, bất ngờ nhưng nói một thôi một hồi thì từ R phát lại một nội dung rất tiếc, bận, không tới được. Nàng dang tay đứng giữa bờ cát, một nghìn cây số say xe đứ đừ ngày hôm qua và cả buổi hội thảo kiên nhẫn một cách đơn điệu sáng nay đều trở nên vô nghĩa. Tuyệt cùng vô nghĩa. Những ngày khóc dấm duối cũng trở nên vô nghĩa.

Chỉ có một sự thật duy nhất là một mình nàng cô đơn trước biển và biết bao nhiêu cặp tình nhân đang yêu nhau trước mắt nàng, sau lưng nàng, bên cạnh nàng và cả ở trên đầu nàng, dưới bàn chân đầy vết cát của nàng... Nàng đứng hồi lâu trân trối nhìn biển, thèm khóc một cơn thỏa thuê mà không sao có thể rồi bước vào một quán bar gần đấy mà chẳng hiểu được tại sao mình có đủ sự vững vàng đến như vậy. Nàng định gọi một ly bia thì điện thoại reo. Điện thoại từ R.

Nội dung hỏi khi nào em về. Nàng đáp không giận dỗi mà ngắn ngủn mai và than thêm một câu buột miệng chán quá. Tắt máy và kết thúc một cuộc năm mươi tám giây. Nàng mỉm cười và chua xót hài lòng khi nghĩ mình có quyền gì mà vô cớ lại muốn có mặt ở R, rồi lại muốn gặp người này? Người này không phải là một người xa lạ, nhưng cũng không phải là một người thật sự thân thiết với nàng. Nếu chị nàng không cưới người khác thì rất có thể anh đã là một thành viên trong đại gia đình của nàng.

Nhưng nàng không quan tâm tới điều đó, những câu chuyện tình yêu tan vỡ bao giờ cũng có kết cục giống nhau, cũng giống như nàng bây giờ tan vỡ. Nàng nghĩ đến R vì bỗng dưng nàng nhớ đến những ngày tháng mà nàng còn trẻ lắm, nàng chưa biết yêu thì chị nàng đi lấy chồng. Và kết quả là nàng ôm hết nỗi lòng của người tiễn chị nàng lên thuyền hoa, tình duyên đành dứt mà không có một lời chia sẻ nào được nói ra.

Nàng bỗng dưng nhớ đến R vì hình như nàng đã từng mang máng ngày nào năm nào, trên chiếc cầu nơi bờ sông chằng chịt gió, nàng đã định dang tay ôm lấy người này vì một tình thương trìu mến (nhưng biết đâu đấy là tình yêu?) và vì muốn thử xem chị nàng đã yêu một người như thế nào. Nàng đã không dám và sau đó thì nàng quên bẵng. Biết yêu lại quên bẵng. Đến lúc đồng bệnh tương lân thì tự nhiên nàng nhớ và thôi thúc muốn gặp lại. Một nơi chạy trốn an toàn, nàng nghĩ.

R.
Thị trấn R...

Đừng khóc nữa. Em có khóc đâu, nàng mỉm cười đầy nước mắt khi trong đầu nàng vang lên một câu hỏi động dồn đến buốt cả đầu ngón tay không sao cử động được. Tát nhé? Mặt nàng. Hay mặt anh. Phải làm một cái gì đi chứ. Nàng úp mặt vào ngực anh nức nở. Nàng chỉ có thể thế này thôi, chỉ có thể thế này thôi. Và ngón tay đau buốt của nàng đặt trên môi anh, môi anh vẫn còn nồng ấm và rõ ràng nó còn dấu tích của nàng. Trời ơi...

Nàng vẫn thường nghĩ rằng, tiếng nói của một người đang yêu bao giờ cũng mang một giọng trầm bí ẩn còn tiếng nói của một tình yêu đã chết, một ngày nào, nó sẽ được hồi sinh trên một dòng âm thanh khác. Chỉ có điều, tuổi tác và tháng năm sẽ làm nó trở nên yếu ớt và buồn tẻ hơn thôi. Nàng vẫn thường nghĩ như vậy và không dám sơ suất để lòng mình chen lấn vào phiên chợ tình ồn ả đầy những lời mời gọi trong chốn nhân gian.

Nàng yêu và hết yêu nhưng cũng không hy vọng có một tiếng nói hồi sinh khi ngồi uống bia một mình cách R mười mươi cây số, cay đắng nhớ lại ngày xưa. Cay đắng vì sự dửng dưng nàng bất ngờ nhận được. Có lẽ, nàng vẫn còn là một đứa trẻ trong trí nhớ anh, mắt to đẫm nước và không biết nói gì bên bờ sông, trên cây cầu đầy gió. Anh có lẽ không nghĩ rằng thời gian gần mười năm đủ để thêm một tình yêu ra đi và vĩnh hằng đau đớn.

Nàng uống thêm một cốc bia nữa rồi không chịu nổi phải đứng dậy khi những ý nghĩ bào chữa cho anh cứ liên tục xuất hiện. Nàng hờn dỗi, phán xét và tiếp tục bào chữa cho anh mãi đến lúc trở về khách sạn, ngủ đêm thứ nhất cách R mươi mười cây số mà cho đến lúc tỉnh dậy, vẫn không sao hiểu được mình lại say ngủ đến mức chuông điện thoại đổ mấy lần mà không hề hay biết. Điện thoại của người yêu. Nàng nhìn những con số quen thuộc, tần ngần, định gọi lại rồi thôi.

Anh hỏi nàng thấy R thế nào và hình như giọng nói chút xíu gắt gỏng sốt ruột vì nghe nàng không trả lời. Nhưng nàng trả lời thế nào được khi nàng đang say xe dùi dụi, nằm nhoài trên ô-tô mà vừa nhắm mắt lại thì đã nghe môi mình tự nhiên mặn. Thị trấn có những chai rượu nếp lúc lắc quá đỗi thơm quyến rũ mùi rơm rạ bày bán rất nhiều trên những con phố khiến nàng cầm lòng không được uống vào một cốc đã say đứ đừ.

Chẳng lẽ nàng nói với anh nàng chỉ nhớ r...ượu??? Vô tình, nàng đặt tay trên môi mình và mỉm cười xấu hổ khi nhớ lại tối hôm qua, khi anh phóng xe đột ngột đưa nàng về thị trấn. Anh ngạc nhiên gặp lại một đứa trẻ đã trưởng thành và mang thấp thoáng hình ảnh của một tình yêu ra đi từ lâu lắm. Nàng biết anh vẫn còn trốn chạy quá khứ (còn nàng cũng đã kịp lớn để song song cất bước với anh trong cùng một nỗi đau tan vỡ tình yêu). Việc nàng xuất hiện bất ngờ khiến anh trở nên nhầm lẫn.

Nàng biết anh nhầm lẫn ngay trong lúc hôn. Nhưng nàng đã không từ chối, không làm gì cả trừ một việc không cưỡng lại được: khóc. Đừng khóc. Khóc. Nàng nhắm mắt, nín thở và ước ao một điều không thể, đừng có quá khứ nhưng kết quả là nàng vẫn hôn và ngày hôm sau, khi thức dậy thì quá khứ vẫn còn.

Một tuần sau khi rời khỏi thị trấn R, trong người nàng vẫn còn chếnh choáng hơi rượu. Ta vẫn còn say, nàng nghĩ. Một thứ rượu say lâu nhưng chắc chắn sẽ hết, nàng một vạn lần không mong nó hết nhưng nếu nó vẫn còn thì trời ơi nàng biết làm thế nào được. Anh gọi điện thoại cho nàng từ R- thị trấn đầy ắp mùi rượu nếp chỉ để nói rất nhớ nàng rất nhớ nàng nhưng nàng nghĩ, có lẽ đêm ấy cả hai, anh và nàng đã quá chén.

Nguyễn Thị Thanh Thảo

;
.
.
.
.
.