Ngoài hai bữa ăn chính, ta thường mở đầu một ngày bằng bữa ăn sáng. Nhưng thảng hoặc, do vui bạn vui bè, do cảm thấy lưng lửng bụng, ta còn có thể ăn giữa buổi hoặc ăn khuya. Món ăn giữa buổi hoặc ăn khuya thường là quà - một tô phở, một bát cháo lòng. Nhưng cũng có thể chỉ là một trái chuối hoặc vài ba cái bánh quy mặn. Nói chung nhu cầu ăn lúc này không cấp thiết lắm, có cũng được mà không có cũng không ảnh hưởng gì, thường là món ăn nhẹ, chỉ một món nhưng ngon, ăn xong vẫn vận động, vẫn làm mọi việc một cách bình thường.
Ba rưỡi, bốn giờ chiều đã là giờ của các tiệm ăn hàng quà. Chỗ này bánh xèo chỗ kia thịt nướng, bánh canh, bánh gói. Quán này bún mắm quán kia cháo trắng hột vịt muối. Hương vị thức ăn đã bắt đầu phảng phất phố phường, làm nên một nét sinh hoạt độc đáo của xã hội phương Đông nói chung và của Việt Nam nói riêng. Những người đã từng xa xứ hẳn không lạ gì nỗi nhớ quà của mình. Tuy có nhiều sự lựa chọn cho mỗi buổi chiều nhưng tôi thường tìm tới một hàng bún.
Vẫn là bún bò Huế, nhưng bún chiều không giống bún sáng, bởi không phải để qua đêm. Vẫn là nước lèo sẽ quyết định chất lượng của món bún, nhưng nước lèo bún sáng không sao có thể cạnh tranh với nước lèo bún chiều. Nước lèo bún chiều ngọt thấu xương, người nấu khéo gia giảm màu, mới nhìn, mới thoang thoảng mùi đã không cầm lòng được. Nhưng nạm, tái, gân, xương, hay giò - giò nạc hay giò móng? Không, những món bún đó có thể ăn vào buổi sáng hay các thời khắc khác trong ngày. Bún chiều khoái khẩu là bún đuôi và phải là đuôi bò chứ đừng là đuôi heo. Cái đuôi bò trong thùng nước phở đã lên tới hàng tuyệt cú mèo nhưng cái khúc đuôi bò trong tô bún chiều còn hơn thế, là thứ ăn xong rồi muốn ăn nữa, trách cha trách mẹ sao không sinh mình ra với cái dạ dày lớn hơn! Là bởi cái tô bún đuôi bò - khẩu đuôi bò khía để nguyên hay lóc ra tùy yêu cầu của khách, ngon nên đắt khách, nên tới muộn một chút thì chỉ còn cô hàng bún cười trừ hẹn mai mốt!
Đành vậy, thì mai thì mốt...
Hoàng